Chap 4: Ai tán tỉnh ai?

2.5K 177 0
                                    

Becky đứng trước tủ quần áo hồi lâu vẫn chưa chọn được trang phục ưng ý.

Chuyện là đồ của em rất nhiều, phần lớn đều thuộc nhãn hiệu nổi tiếng, giá tiền không rẻ chút nào. Nhưng với một thực tập sinh mà nói, ngày đầu tiên đã diện những bộ cánh này sẽ khiến cấp trên áp lực, đồng nghiệp tránh né vì điều kiện gia đình quá tốt. Cái này là Becky hỏi Irin chứ em cũng không biết rõ cho lắm.

Ngắm tới ngắm lui, cuối cùng Becky chọn một bộ tương đối đơn giản, không có logo hãng để mặc. Xong xuôi đâu đó, Becky hào hứng cầm túi xách rời khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới.

-

Từng đi ngang công ty Freen nhiều lần nhưng hôm nay Becky mới thật sự đặt chân vào. Văn phòng đặt trên tầng 6 tòa nhà, vị trí đắc địa với tầm nhìn vừa vặn bao quát khung cảnh nhộn nhịp phía trước.

Đợt này thực tập sinh được tuyển vào không nhiều, tính cả Becky mới có 10 người chia đều các phòng ban khác nhau. Ngành học của em đặc thù về chuyên môn, vốn dĩ không cần trực tiếp trao đổi nhiều với CEO nhưng phòng làm việc thì lại ngay gần. Mà Becky cũng chỉ cần thế thôi.

"Hôm nay các bạn sẽ trình diện sếp lớn. Tôi chỉ muốn nhắc các bạn, sếp của chúng ta là một người khắt khe với công việc. Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện nịnh nọt, muốn tạo ấn tượng thì lấy năng lực ra nói chuyện với cô ấy." Chị HR nói một lèo, cuối câu còn nhấn mạnh: "Đã hiểu chưa?"

Tất cả đồng thanh đáp: "Rõ."

Sau đó, HR bảo nhóm thực tập sinh ngồi xuống ghế, đôi một tiến vào căn phòng đầy rẫy chết chóc kia.

Ai cũng lo lắng, chỉ mỗi Becky luôn giữ nụ cười trên môi. Em đang mở cờ trong bụng đấy, sắp được gặp chị vợ rồi!

"Becky, cậu không căng thẳng à?"

Người bạn nọ tên Irsa, cùng chung bộ phận với Becky. Nãy giờ thấy em thong thả, thậm chí có phần mong ngóng thì không khỏi thắc mắc. Bọn họ sắp gặp sếp lớn nhưng xem chừng Becky chẳng áp lực chút nào.

"À có chứ, tim mình đang đập rất mạnh đây."

Vì sắp nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của chị ấy. Freen khi ấy nhất định là rất đẹp, rất thu hút.

Nghe vậy, Irsa thôi không nói gì nữa. Đợi thêm khoảng 15 phút thì tới lượt nhóm Becky và cô bạn trình diện. Em mạnh dạn gõ lên cửa ba tiếng, bên trong lập tức vọng ra âm giọng nghiêm nghị: "Vào đi"

Phòng làm việc của Freen rất ngăn nắp, cũng đơn giản hơn em nghĩ. Một bộ sofa đặt giữa phòng, đối diện có tivi màn hình rộng. Bàn làm việc kê cạnh cửa sổ sát đất, cách đó vài bước chân dựng một kệ sách lớn bày đầy những tạp chí, sách báo chuyên ngành. Không gian riêng so ra cũng chẳng khác lúc cô ở nhà là mấy.

"Cứ coi như buổi trò chuyện bình thường. Hai người không cần căng thẳng." Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc câu nói, Freen vẫn luôn lật dở tập hồ sơ trong tay.

Đúng như em đoán, khi cô rơi vào trạng thái làm việc thì chuyên tâm vô cùng. Nhưng Becky nào biết, chị vợ của mình đang cố dùng hành động che dấu sự luống cuống. Lần đầu tiên gặp bé cưng kiểu này Freen cũng run lắm chứ! Thành ra, người bị đưa ra khai pháo không ai khác ngoài Irsa.

Freen đặt một loạt các câu hỏi làm Irsa toát mồ hôi. Lần lượt trả lời xong cũng mất gần 10 phút, chỉ thấy cô gật gù rồi bảo: "Xong lượt của cô rồi, ra ngoài trước đi."

"Vâng, em chào sếp."

Bấy giờ, văn phòng chỉ còn lại hai người.

Đặt tài liệu lên bàn, Freen ung dung nhìn em: "Bé còn không lại đây với chị?"

Ừ thì.. lúc nãy hỏi nhân viên vậy thôi chứ cô có nghe mấy đâu. Ù ù cạc cạc chữ được chữ mất. Mắt cứ dán chặt vào Becky, dõi theo từng biểu cảm của em. Mãi mới đuổi được người đi, Freen phải tranh thủ nạp năng lượng cho mình nữa.

"Không biết hôm qua ai bảo em đi làm đàng hoàng, đừng có tán tỉnh chị."

Dang tay đón em vào lòng, cô hắng giọng: "Đấy là chuyện của hôm qua." Nói xong, Freen hôn nhẹ lên khóe môi đỏ hồng. Thoáng qua thôi nhưng đủ khiến Becky rung động.

"Tự dưng chị thấy để bé đến công ty là quyết định sai lầm."

"Thế giờ em về cũng được vậy." Em nhíu mày tách ra khỏi cái ôm, thái độ quay ngoắt 180 độ giận dỗi.

"Tại bé ở đây làm chị phân tâm, không tập trung được."

"Freen.. đang tán tỉnh em đó hả?"

"Chị chỉ nói sự thật thôi." Đảo mắt một cái, cô đẩy em ngã xuống sofa. Thân mình phủ lên người Becky, khoảng cách hai gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở bắt đầu rối loạn của đối phương.

Nơi này là công ty, ngay trong phòng làm việc - địa điểm rất không phù hợp để yêu đương. Nhưng mà... sao Freen cứ luôn cảm thấy nếu cùng nhau thân mật một chút sẽ rất thú vị? Hơn nữa, bé cưng của cô dường như cũng không phản đối?

Vào khoảnh khắc Freen cúi người hôn tới, Becky đã khép hờ mi mắt đón nhận. Em câu cổ cô kéo xuống, say sưa với vũ điệu môi lưỡi nồng nhiệt. Đúng là Becky có thể khiến Freen dừng lại, trong mọi trường hợp, nhưng hiện tại thì chưa. Em muốn kéo dài sự quyến luyến này thêm một chút, cho cô nhớ mãi không quên.

Tận đến khi Becky phát hiện tay người nào đó chẳng còn ngoan ngoãn, từ eo em lần mò lên trên, em mới chủ động dứt khỏi môi hôn. Rõ ràng, đáy mắt quý cô Sarocha đã không còn tĩnh lặng như mặt biển đêm nữa.

"Hết giờ rồi, em còn phải làm việc."

Đầu ngón tay vuốt ve gò má mịn màng, rồi niết lên bờ môi căng mọng. Freen nuốt khan, cố gắng kìm nén bản thân không cuốn lấy Becky một lần nữa.

Buông em ra, cô đỡ em ngồi dậy, thay em chỉnh lại váy áo cho phẳng phiu: "Cuối giờ đợi chị ở cổng sau."

Becky cười híp mí: "Được." Trước khi rời khỏi không quên gửi cho cô chiếc hôn gió: "Hẹn gặp lại, sếp!"

Bé cưng đi rồi, căn phòng thoạt nhiên trở nên trống rỗng. Freen ôm mặt thở dài. Cô biết ngay mà, để Becky đến đây chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo. Người khổ là cô thôi!

[FreenBeck] Adore YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ