Gió mát tràn vào phòng ngủ, cuốn đi những nồng nàn còn sót lại từ đêm qua. Cục bông gòn nằm trên giường hơi động đậy, xoay người vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Becky ngó sang bên cạnh, thấy ga giường trống trải liền bĩu môi. Chị vợ lại dậy sớm hơn em rồi!
Bé con tung chăn, lò dò xỏ chân vào đôi dép êm ái đã được người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chuẩn bị sẵn, uể oải đi tới nhà vệ sinh. Nhìn mình trước gương, ký ức nồng nhiệt tối qua ùa về như nước lũ. Ừ, ban đầu là cả hai cùng "nhiệt" mà gần khúc cuối "nhiệt" từ một phía không à!
Rõ ràng em tập nào là boxing rồi yoga các kiểu mà sao vẫn cứ bị đè nhỉ? Becky vừa đánh răng vừa suy ngẫm. Thiết nghĩ mình nên làm một bài luận 30000 từ để phân tích nguyên nhân gốc rễ vấn đề này.
-
Dưới nhà, Freen đang cắm hoa.
Ai mà nghĩ đâu, quý cô Sarocha ở công ty thét ra lửa nhưng lại có những thú vui rất nhẹ nhàng, thanh lịch. Lâu lâu sẽ bắt gặp cô trong tình trạng hơi vô tri một chút nhưng chỉ những lúc ở cạnh Becky mới vậy thôi.
Nghe tiếng dép loẹt quẹt vọng tới, khóe môi Freen vô thức nâng lên. Em bé chịu dậy rồi đấy!
"Sữa với bánh chị để trên bàn đó."
Bữa sáng hôm nay là sữa bò và bánh waffle ăn kèm mứt việt quất. Tất nhiên với tài nấu nướng đụng đâu hỏng đó của cả hai, khi không có dì Mhee thì Freen luôn ưu tiên đặt đồ ăn. Nhanh gọn, sạch sẽ, mà đỡ lo phải đi viện súc ruột.
Trong bếp, Becky loay hoay đặt đồ ăn lên khay rồi bê ra phòng khách. Em vừa đi vừa nghêu ngao, hát bài hát hồi trước dùng để tán tỉnh chị vợ. Nhớ lúc đó mỗi lần em thay P'Fin bằng P'Freen là cô lại ngại đỏ cả mặt, la lên đòi em đổi nhạc. Người gì đâu dễ cưng xỉu!
"Bec, em vẫn còn thích nghe bài này à?" Freen bất lực đón lấy bé con từ lúc nào đã đu trên lưng mình.
"Chừng nào Freen còn xấu hổ thì bé còn thích."
"Ngoan nào, bé ăn đi. Đợi chị một chút, chị cắm hoa nốt."
Becky "vâng" một tiếng, tụt khỏi tấm lưng tuy không lớn nhưng ấm áp, trở về với bữa sáng của mình. Em rất thích khoảng thời gian riêng như thế này. Freen và em ngồi cạnh nhau, mỗi người một việc nhưng chưa từng cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác mà chỉ khi ở bên cô Becky mới cảm nhận được.
Thấy em bật hoạt hình lên vừa ăn vừa xem, Freen không khỏi bật cười. Nhanh chóng cắm xong hoa, cô dọn dẹp một chút rồi quay sang ôm lấy Becky, tựa đầu lên vai em.
"Nãy Richie gọi cho chị, bảo là công việc thực tập của em bên Anh sắp xếp xong rồi."
"Nhanh thế ạ?"
"Ừ, đúng kế hoạch thì tuần sau bé bay đó."
Miếng bánh thơm ngọt trong miệng bỗng dưng mất ngon hẳn. Becky không ăn nữa, xụ mặt nghịch tay cô.
"Chị mới về, bé còn chưa ở với chị được mấy hôm mà." Giọng em ỉu xìu, rúc vào ngực cô ăn vạ.
Freen cũng đâu nỡ xa Becky. Còn nhớ hồi mới yêu, cô đi Chiang Mai tụ tập với bạn có 2 hôm mà bé con ở nhà đăng lên mạng xã hội đủ thứ cả. Tội cho bộ phận quan hệ công chúng của IDF phải nhảy số điên cuồng, giải thích người trong ảnh chụp cùng với em là chị-gái-thân-thiết.
Ồ, chị em thân thiết kiểu này lạ lắm à nha!
"Hay thôi bé không đi nữa, bé ở lại với chị."
"2 tuần thôi mà." Freen xoa đầu em, cưng chiều vuốt ve gò má phúng phính: "Với cả Richie đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Đi thực tập ở đâu chả giống nhau. Chị có công ty mà, bé vào công ty chị thực tập là được."
"Bé đang đi cửa sau đấy à?"
Becky cười tà, hai tay quấn quanh cổ Freen như gấu Koala ôm cây, cọ cọ đầu mũi lên má cô: "Đi mà, chị nói với mẹ một câu. Mẹ thương chị quá trời, kiểu gì cũng đồng ý thôi."
"Bé làm như mẹ không thương bé vậy."
"Mẹ thương chị hơn mà, cái gì ngon cũng để cho chị."
"Còn chị thì để cho bé." Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười hì hì.
Freen ôm bé con trong lòng, chốc chốc lại ghé môi hôn một cái. Becky thơm thơm mềm mềm cứ như bánh mochi, thỉnh thoảng còn phảng phất mùi sữa ngòn ngọt chẳng biết ở đâu ra. Ngoài mặt Freen luôn nói Becky nghiện mình nhưng thực chất cô còn nghiện em hơn.
"Được rồi, lát nữa chị sẽ gọi cho mẹ. Nhưng mà đến công ty là đi làm đàng hoàng đó nhé, không có lượn qua chỗ chị tán tỉnh đâu."
"Ơ, bé đang định vậy mà."
Thực tập là phụ, rù quến vợ là chính. Kế hoạch còn chưa được đưa ra ánh sáng đã bị cô phát hiện rồi.
Freen biết chắc kiểu gì thì kiểu, trong bộ não lắm trò của Becky cũng sẽ chứa đầy những trò trêu chọc ma quái. Dù cô có ngăn cản thì em ấy vẫn cứ hừng hực ý chí thôi. Nhưng biết làm sao được bây giờ, Freen thương em nhiều như thế!
-
Quý cô Sarocha có một công ty truyền thông, quy mô không quá lớn nhưng nhìn chung mấy năm gần đây đổ lại phát triển rất tốt. Bên cạnh đó Freen còn kinh doanh một vài mặt hàng thời trang, nến thơm như một nghề tay trái. Nói tóm lại, chẳng phải tự dưng cô lấy được vợ đẹp. Sính lễ xếp hàng dài mới đón dâu về tới cửa đấy!
Như bao ngày khác, đúng 9 giờ Freen có mặt ở công ty. Sự hiện diện của cô khiến bầu không khí sôi nổi vài phút trước bỗng chốc đông đặc. Ai nấy nghiêm túc ngồi vào chỗ, tập trung cho công việc của mình.
"Việc tôi giao cho chị sắp xếp thế nào rồi?"
Daw là thư ký thân cận nhất của Freen, nhờ vậy mà chị biết chút ít quan giữa hai người. Tối qua Daw đang đắp mặt, một cuộc điện thoại từ sếp như quả cầu lửa bổ xuống đầu, bảo chị chuẩn bị để vợ sếp vào công ty thực tập.
Thế đấy! Trong một tối mà phải in ấn xong tất cả các loại giấy tờ rồi nhét cho phòng nhân sự. Còn bị bà chị HR mắng cho không kịp vuốt mặt vì cái tội làm phiền người khác đêm hôm. Nhưng biết làm sao được, vợ sếp đấy chứ chẳng phải đơn giản đâu.
"Xong xuôi hết rồi, sếp yên tâm."
"Ừ, khi nào thực tập sinh đến?"
"Nửa tiếng nữa ạ."
Freen nhìn đồng hồ đeo tay nhẩm tính thời gian và lượng công việc tương đương cần giải quyết. Song, cô bảo: "Khi nào thực tập sinh đến thì chị gọi tôi."
Cô rất muốn nhìn phong thái làm việc của Becky. Em ấy không biết đâu, khi tập trung trông em rất hấp dẫn.
"Vâng."
Đợi cửa phòng sếp đóng lại, Daw hấp tấp thở phào một hơi. Chị chỉ thắc mắc một điều thôi. Tại sao sếp không tự ra mặt mà phải lấy danh nghĩa của chị để nhét thêm người nhỉ?