Freen cho xe dừng lại dưới chân tòa soạn báo cách văn phòng công ty 100m. Từ ngày Becky đi làm chỗ này liền trở thành chốn đưa đón quen thuộc của hai người. Ban đầu cô còn hỏi em sao phải khổ thế, để cô đưa thẳng đến gara rồi đi lên bằng thang máy nhân viên chẳng phải tiện hơn à. Nhưng Becky nhất định không chịu, muốn tránh lời ra tiếng vào cho cô hết sức có thể.
Bé con đã quyết vậy, là một người nghe lời vợ, quý cô Sarocha đương nhiêu chiều theo em. Dù sao thì sớm hay muộn cũng công khai quan hệ, Freen chờ được.
Becky dặm lại son môi, xong xuôi nghiêng người sang ghế lái cười hì hì: "Chị yêu hôn bé một cái lấy năng lượng làm việc nào."
Đầu ngón tay ấn lên cánh hồng mềm mại, Freen vô thức liếm môi. Tối qua trong lúc đẩy đưa gần gũi hôn không biết bao nhiêu lần nhưng cứ hễ Becky chủ động ghé lại gần là tim cô lại đập loạn cả lên.
Đợi mãi chưa thấy cảm giác ấm áp căng mọng ập tới, Becky mất kiên nhẫn ti hí con mắt. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, em nhoẻn miệng cười đến là yêu. Quý cô nhà em lâu lâu lại ngây ngốc thế đấy, trông ngố chết đi được! Thôi thì để em chủ động vậy, chứ không sắp muộn giờ làm đến nơi.
Nghĩ thế, Becky hứng khởi nhào tới. Ai ngờ, giữa chừng bắt gặp bóng dáng Irsa bên kia đường đang đi sang, em mất đà lao thẳng vào lòng cô. Khuôn mặt nõn nà cứ thế úp xuống đùi Freen làm cô chưng hửng. Đầu óc không tự chủ suy nghĩ miên man.
Tối hôm qua hai người cũng dùng tư thế này...!
Becky nào biết trí tưởng tượng của Freen đã bay tới vùng trời đen tối nào. Em giữ nguyên ở dưới một lúc, đợi Irsa đi qua mới ngồi dậy. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch làm quý cô Sarocha không tài nào đuổi mấy con quỷ sau lưng đi được.
"BecBec." Cô máy móc gọi.
"Vâng?"
"Em sắp muộn giờ làm."
Becky trợn mắt, vội vàng cầm túi xách đẩy cửa xông ra ngoài. Tạm biệt cô một câu, em cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Tự dưng Freen bị mất nụ hôn, mặt mày nhăn nhó như táo tàu. Cô hậm hực đạp chân ga phóng đi, tính toán chút nữa sẽ gọi em tới văn phòng hôn bù.
-
11 rưỡi, phòng làm việc bắt đầu rục rịch kéo nhau đi ăn trưa.
"Mấy đứa intern không định đi ăn à? Xuống canteen thôi mấy đứa, đừng làm nữa." Các anh chị hồ hởi lôi kéo, có người còn thuận tay giúp thu gom giấy tờ bày la liệt trên bàn.
Becky và Irsa nhìn nhau, chần chừ vài giây cũng quyết định dẹp đống hồ sơ còn dang dở sang một bên, lon ton theo chân hội nhân viên kì cựu đi nhà ăn.
Nhân viên xếp hàng khá đông, nhóm Becky phải xếp hàng gần 10 phút mới tới lượt. Đồ ăn hôm nay cũng phong phú, salad, cơm, mì, gỏi đu đủ, tôm hấp, sườn nướng, hoa quả tráng miệng đầy đủ. Chọn món xong, mọi người kéo nhau đến bàn dài gần đó ngồi xuống.
"Becky này, chị hỏi xíu có phải em từng đóng phim không?"
Người vừa hỏi là P'Mint chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp cho em.
"Vâng, chị biết ạ?"
"Bảo sao!" Irsa ngồi cạnh em vỗ tay cái bốp, hớn hở buông đũa: "Phải bộ GAP không? Bà đóng vai Mon hả?"
Em ngại ngùng gật đầu.
"Hồi đầu chị cũng ngờ ngợ tại nhìn em quen lắm, sau Irsa bảo chị mới nhớ ra. Đợt trước sếp nhận hỗ trợ, xử lý truyền thông cho bên em còn gì." P'Mint kể rõ ngọn ngành.
Anh trai chung nhóm nghe tới đó cũng bật ngửa. Khó trách từ lúc Becky tới anh cứ thấy em quen mặt lắm, ra là từng đóng phim. Bộ series đó nổi đình đám một thời, mấy cái bảng led trong thành phố chạy đầy hình 2 diễn viên chính ấy.
"Đùa chứ! Hồi chiếu GAP tôi cũng ship BeckRin đấy. Ôi một thời huy hoàng." Cô bạn lần nữa bon chen.
Đang lúc bàn tán rôm rả, sau lưng Becky chợt xuất hiện hai bóng người làm Irsa và P'Mint hết hồn. Càng giật mình hơn nữa khi trợ lý của sếp và sếp đặt khay cơm xuống bàn.
Nhường vị trí bên phải Becky cho Freen, Daw vòng sang ghế đối diện cạnh P'Mint. Nhìn đám nhân viên nhiều chuyện còn chưa hết bất ngờ, chị cười bảo: "Kìa, mọi người ăn tiếp đi chứ."
"P'Daw bảo bữa nay đồ ăn trưa ngon lắm nên tôi xuống thử." Freen nhạt nhẽo bỏ thêm một câu.
Ngoại trừ 3 đương sự, ai cũng không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa phía sau. Mặc dù lý do sếp đưa ra rất kỳ cục nhưng chẳng bao lâu đã bị bọn họ ném ra sau đầu, tiếp tục khoan khoái ăn uống.
Khẩu phần ăn dành cho nhân viên chỉ có 2 con tôm, riêng Freen ở cấp lãnh đạo nên đầu bếp để vào khay cô tận 4 con. Nếu là bình thường Freen sẽ từ chối, cô không muốn tạo khoảng cách với nhân viên. Cơ mà hôm nay thì khác!
Bé cưng nhà cô thích ăn tôm nhưng lười bóc vỏ. Từ lúc thấy tôm trong quầy line Freen đã biết kiểu gì Becky cũng bỏ lại, nên mới có chuyện sếp Chankimha cố ý nhận 'hối lộ' công khai.
"Sắp tới hết kỳ thực tập bà có nhận dự án mới không?"
"Tôi đang xem xét. Tôi vẫn muốn học thêm diễn xuất trước khi nhận kịch bản."
"Ừ, học thêm cũng tốt. Tôi thấy..."
Không nghe Irsa liến thoắng tiếp nữa, Becky tò mò ngẩng đầu. Câu hỏi thăm chưa kịp thốt lên liền thấy cả một bàn đầy người nhìn chằm chằm về phía này. Cụ thể là nhìn chằm chằm cái khay inox của em.
Becky liếc xuống, đập vào mắt em là bàn tay búp măng đang cầm một con tôm được lột vỏ sạch sẽ. Dựa vào động tác của cô, một trăm lẻ một phần trăm là bóc tôm cho em.
Freen cũng nhận ra mình hơi lộ liễu. Cô rút tay lại, hắng giọng: "Hai khay gần nhau, tôi nhầm."
Đưa cái lý do ai tin chết liền!
Đối diện cô, Daw âm thầm che mặt. Hôm trước người nào đó còn dặn đi dặn lại chị phải hết sức giữ bí mật. Rồi là bí mật dữ chưa?