Chap 20: Có biển, có gió và có em

2.4K 111 8
                                    

Namo giống mẹ nhỏ, bé con cũng thích biển. Bé con thường xuyên quấn lấy Freen nũng nịu đòi đi đây đi đó nhưng do tính chất công việc bận rộn nên cô chưa sắp xếp được thời gian. Phải đến cuối năm nay, vào sinh nhật thứ 4 của Namo, đôi vợ vợ lựa mãi mới dành được cho bé con 3 ngày nghỉ. Và tất nhiên, địa điểm du lịch sẽ là bờ biển xinh đẹp.

"Chúng ta đi biển thật hả mami?"

Từ tối hôm qua đến giờ, Namo không ngừng líu ríu. Có vẻ con bé vẫn chưa tin được sinh nhật lần này của mình tổ chức lớn như thế. Mẹ lớn bảo, cả nhà sẽ đi Maldives.

"Ừ, sáng mai phải dậy sớm nên giờ đi đánh răng rồi ngủ thôi."

Namo phấn khích lắm! Nó tung tăng nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh bắt đầu công cuộc đánh răng rửa mặt. Trông cái dáng nho nhỏ chạy biến, Becky không khỏi phì cười. Em đi sang phòng ngủ chính thì thấy Freen đang ngồi dưới sàn xếp đồ cho ba mẹ con.

Mỗi người một vali, lần lượt được cô đem đồ chất đầy. Nào quần áo, khăn tắm, đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm các loại không thiếu món nào. 

Becky sà xuống ôm lấy cổ Freen từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô nũng nịu: "Sao chị không đợi bé?"

Con gái lớn thì sao? Cũng không thể ngăn cản đôi chim cu sến sẩm mỗi ngày.

"Chị xót công chúa của chị."

Freen nghiêng đầu hôn má em một cái, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ. Biểu hiện cưng chiều vợ nhỏ hết mực. Bởi vậy hồi trước Nam mới bảo, Becky chỉ cần ở cạnh cô thì chẳng cần làm gì cả. Freen sẽ không để em phải động một ngón tay.

"Namo cũng muốn hôn đó P'Freen!!"

Cục bông nào đó đánh răng xong rồi, ra ngoài không thấy Becky đâu liền đoán ngay mẹ nhỏ lại bỏ mình đi tìm mẹ lớn. Nó chạy qua phòng ngủ chính, y như rằng mẹ nhỏ đang làm nũng với mẹ lớn đòi hôn hôn.

Chưa gì Freen đã nhức nhức cái đầu, còn Becky thì sa sầm mặt mày.

"Bé, ai cho con gọi mẹ là P'Freen hả?" Em nghiêm giọng hỏi.

"Mami cũng gọi P'Freen là P'Freen mà." Con bé nhanh nhảu đáp, song lao đến như tên bắn: "Con cũng muốn ôm. P'Freen ôm Namo."

Đằng trước một công chúa nhỏ, sau lưng một công chúa lớn. Hai mẹ con không ai nhường ai. Freen cực kì hưởng thụ đống rắc rối ngọt ngào này.

Cô ôm bé con vào lòng, xoa rối mái tóc tơ mượt mà của nó: "Ngoan, mami nói thì con phải nghe lời chứ."

"Đúng!"

"Mẹ toàn bênh mami í." Namo bĩu môi.

Mặc dù đều là công chúa nhưng con bé cảm nhận sâu sắc việc vị trí của mình bị đe dọa từ chính mami ruột. Nó đúng là đứa trẻ đáng thương mà!

"Muộn rồi, con về phòng ngủ đi thôi." Becky nhéo má nó rồi rướn người về phía trước hôn một cái lên trán.

Trẻ con lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa rất dễ chịu. Em và Freen thích ôm hôn Namo đều vì thế.

Được 2 mẹ dỗ dành, dù Namo biết thừa chắc chắn đôi vợ vợ này đang kiếm cớ đuổi mình đi để chim chuột nhưng nó cũng không ăn vạ nữa. Nó cần ngủ sớm để mai có tinh thần đi biển nha.

Con bé ngoan ngoãn thơm Freen một cái, Becky một cái rồi vịn tay cô đứng dậy, lững thững trở về căn phòng chất đầy gấu bông của mình.

"Sao chị có cảm giác Namo càng lớn càng giống bé nhỉ!?"

"Thì con gái em mà, giống em là chuyện đương nhiên."

Becky còn đang định đợi Namo lớn xíu nữa sẽ đăng ký học boxing cho nó đây!

-

Không hổ danh thiên đường du lịch, đảo Maldives thật sự rất xinh đẹp. Cảnh sắc và thiên nhiên nơi đây khiến người ta mê mẩn với bãi biển xanh ngắt, bờ cát vàng mịn và khí hậu dễ chịu tuyệt vời.

Freen đã thuê hẳn một căn homestay thay vì phòng khách sạn. Phòng có view nhìn thẳng ra biển, lại giữ được không gian riêng tư của gia đình nên cô ưng lắm.

"Becca, thích không?"

Em đáp lại cái nhìn âu yếm của cô bằng một nụ cười híp mí. Nếu không phải Namo còn quanh quẩn bên cạnh thì Becky đã nhào đến hôn cô thật sâu rồi. Có con nhỏ nhiều khi cũng bất tiện quá mà!

"Sao mẹ hỏi mỗi mami, mẹ không hỏi Namo à?" Cô nhỏ lại bắt đầu dẩu môi lý sự.

Trên mặt Freen lúc này hoàn toàn là vẻ siêu cấp cưng chiều. Đối với một Becky phiên bản mini, cô không có sức chống cự hay từ chối bất cứ yêu cầu gì của con bé.

"Thế Namo có thích không?"

"Có ạ! Thích lắm."

Cô bật cười, bế nó lên, bên kia cùng Becky đan tay. Một nhà ba người đi ra ngoài.

Cửa vừa mở, mùi nước biển mặn mòi quyện vào gió thổi tới. Namo nhúc nhích muốn tụt xuống nghịch cát, Freen đành thả nó ra.

"Chơi gần đây thôi, đừng đi xa bờ." Cô dặn dò.

"Vâng ạ."

Bé con nghe lời, lạch bạch chạy ngược vào nhà tìm kiếm bộ đồ xẻng xây lâu đài rồi lại lạch bạch chạy ra. Thân hình nhỏ nhắn xông xáo ngồi thụp ra bãi cát, thích thú đào bới đắp nặn.

Freen kéo Becky ngồi xuống ghế mây, hai người chen chúc cũng không cảm thấy chật chội. Em tựa đầu vào vai cô, thu hết khung cảnh yên bình kia vào mắt.

"Con bé lớn nhanh quá chị nhỉ?"

Mới ngày nào em ôm Namo còn đỏ hỏn trong phòng sinh. Chớp mắt một cái, con bé đã cứng cáp, có thể tự mình vùng vẫy rồi.

"Rồi Namo cũng sẽ lớn, sẽ rời khỏi chúng ta. Đến lúc đấy chỉ còn chị và em, em không buồn chứ?"

"Không đâu. Em rất vinh hạnh được cùng chị già đi."

Hai người nhìn nhau, sâu trong mắt phản chiếu hình ảnh đối phương.

"Chị cũng thế!" Cô đáp, mang theo nâng niu và trân trọng: "Rất vui được gặp em."

Làm sao có thể buồn được!? Khi yêu cô là điều tuyệt vời nhất em có trong đời.

- End -

*
*

P/s: Ghé qua fic mới của mình nha ^^

P/s: Ghé qua fic mới của mình nha ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[FreenBeck] Adore YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ