Cuộc sống là chuỗi ngày phấn đấu không ngừng. Cả Freen và Becky đều dốc sức đuổi theo guồng quay đó, và tuyệt vời hơn khi họ có nhau.
SCOY công chiếu, phản hồi đến từ khán giả rất tốt, lượt xem cũng ổn định. Mà khóa luận tốt nghiệp của Freen trả về cũng đạt kết quả cao. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc, sắp tới còn vinh dự đại diện sinh viên toàn khóa lên phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường. Thành quả hồi đáp xứng đáng từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai.
Nhân dịp niềm vui nhân đôi, Freen quyết định đưa Becky đi chơi. Không ngoài dự liệu, em chọn biển.
-
Trong quá trình quay SCOY, đoàn phim đã ra biển quay rồi, nhưng Freen không đi cùng. Lúc đó, Becky ngồi trên bờ cát ngắm nhìn biển đêm đã nghĩ nếu cô cũng ở đây thì tốt quá. Với em, khung cảnh xinh đẹp kia chỉ thật sự trọn vẹn khi có cô.
Hiện tại thì khác rồi! Becky ngồi ở ghế phụ, trên con xe Mazda tràn ngập hương nước hoa thuộc về Freen, hào hứng lắc lư theo điệu nhạc. Em có cả một danh sách phát yêu thích khi đi cùng cô. Tuyệt vời thay, Freen cũng thích nghe em nghêu ngao dọc đường.
"P'Freen, bé live IG nhé?"
"Có tiện không? Chị đang ở đây mà."
"Bé tránh chị là được thôi."
Becky đã nói thế thì Freen cũng không phản đối. Chẳng qua cô lo lắng sẽ ảnh hưởng việc tuyên truyền couple khi phim đang được chiếu thôi. Dù sao thì tấm bằng cử nhân xuất sắc đâu phải để chơi, Freen hiểu rõ vấn đề hơn bất cứ ai khác.
"Chị yên tâm, hôm trước bé mới live chung với Irin rồi." Becky cười hì hì.
"Không thì bé lên space cũng được. Nói chuyện với fan, không cần lộ mặt."
"Ờ ha! Bé quên mất đó."
Becky dẩu môi, màn hình điện thoại trong tư thế sẵn sàng live bị em đẩy qua giao diện twitter. Nhấp vào đường link của fan quốc tế, một lát sau mọi người đã chen chúc nhau tham gia. Đuôi mắt Freen liếc qua, số lượng không nhiều lắm, cỡ đâu gần 300 người. Cô thầm nhủ tương lai sẽ giúp Becky trở nên nổi tiếng hơn nữa.
-
Lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, cộng thêm tắc đường và cái nắng nóng ở Thái Lan lúc bấy giờ làm người có sức đề kháng yếu như Freen rất nhanh bị cảm.
Vừa tới phòng khách sạn, chưa kịp thay đồ, Freen đã đẩy vali ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô khó chịu nôn khan, đầu óc quay mòng mòng, cảm tưởng chỉ một phút nữa thôi sẽ ngã ra ngay lập tức.
Becky hốt hoảng đỡ lấy Freen, lo lắng vuốt lưng cô, lại đưa nước lọc cho cô súc miệng. Ổn định mất vài phút, em đỡ Freen ngồi xuống giường. Bây giờ nhìn thẳng mới thấy sắc mặt cô không tốt, chưa gì đã nhợt nhạt cả ra nhưng vẫn hướng em cười yếu ớt.
"Xin lỗi bé, chị lại ốm mất rồi."
Rõ ràng đâu phải lỗi của chị ấy!
Trong lòng Becky vừa xót xa vừa tự trách. Nếu em biết lái xe thì nửa quãng đường còn lại đã có thể phụ giúp Freen, để cô nghỉ ngơi một chốc thay vì mệt nhọc như thế.
Giống như đọc thấu suy nghĩ của Becky, Freen xoa đầu em: "Không phải do bé, tại sức khỏe chị không tốt."
Giao thông ở Thái Lan nguy hiểm, ai chứ Becky thì cô không dám để em học lái xe. Hơn nữa, Freen sẵn sàng làm tài xế cho em cả đời.
Sau một hồi phụng phịu, rốt cuộc em cũng chịu hé môi: "Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Lần này chị khất, lần sau chị lại đưa bé đi nhé?"
"Không sao mà, coi như mình đi nghỉ dưỡng thôi. Với lại, tụi mình ngắm biển từ đây cũng được nha!"
Phòng đôi có view hướng thẳng ra biển. Dù thật sự không thể ra ngoài hòa mình vào thiên nhiên thì vẫn nhìn thấy phong cảnh nước non tươi mát, xanh rì.
Hai người ngả lưng xuống giường. Chăn đệm êm ái khiến cái lưng Freen dễ chịu hẳn sau thời gian dài ngồi lái xe. Cô thở ra một hơi thoải mái, khép hờ mắt lim dim.
Sau lần tắm chung trước đó, quan hệ giữa cả hai tựa hồ tăng thêm một tầng khắng khít. Becky ôm cô rất tự nhiên, mà Freen đã chẳng còn ngại ngùng khi em đột nhiên gần gũi mình. Giống như lúc này, Becky quàng tay qua hông cô, mái đầu nhỏ rúc vào người cô dụi dụi.
"Sau dự án này, P'Saint nói sẽ để em và Irin đóng chính một series GL khác."
"Tốt quá rồi! Điều đó chứng minh Becca nhà chúng ta rất giỏi." Cằm cô cọ vào tóc em ngưa ngứa, rất muốn hôn một cái lên trán em. May mà dừng lại kịp.
"Nhưng mà..."
"Sao thế?" Bé con hôm nay còn ngập ngừng với cô?
"Bé xem qua kịch bản, có love scene." Càng về cuối câu, Becky càng lúng búng trong miệng.
Không hiểu sao, khi nói chuyện này với ba mẹ, em cũng không thấy căng thẳng như lúc nói với cô. Cảm giác cứ như ngoại tình bị bắt gặp. Freen sẽ không khó chịu chứ? Becky nhớ rõ lần trước, chỉ mới một nụ hôn phớt qua thôi đã làm cô hậm hực nửa ngày trời.
Freen nâng mặt Becky lên, cặp mắt sâu thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà nhìn em: "Bé muốn diễn không?"
"Có, bé muốn thử."
"Chị lúc nào cũng ủng hộ bé."
Từ lúc cả hai đối mặt, Becky luôn khóa chặt ánh mắt cô. Em thấy Freen nhìn mình từ mắt trái, xuống môi rồi lại nhìn lên mắt phải. Trong tâm lý học, đây gọi là dấu hiệu chữ V. Một khi đối phương nhìn bạn theo cách này, nghĩa là người đó... muốn hôn.
Nội tâm Becky mừng húm. Em đánh bạo rướn tới, hậu đậu thế nào mà loạng quạng ngã luôn lên người cô. Tự dưng bị đè, Freen hít một hơi thật sâu. Cô hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn ôm lấy em theo thói quen.
"Bé con nghịch ngợm!"
Chỉ muốn hôn chị một cái thôi í.
Becky cong môi, cuối cùng đành từ bỏ suy nghĩ đen tối. Được rồi, đợi Freen ngủ em sẽ lén lút. Còn bây giờ, em chỉ muốn tận hưởng thời gian bên cạnh cô thôi.