Mặc dù trước đó rất buồn ngủ nhưng cứ nghĩ đến cảnh cuối tuần là có thể cùng Freen nắm tay đi dạo bên bờ biển, Becky đã hào hứng tỉnh cả người. Em nằm trong lòng cô xoay tới xoay lui, nhúc nhích như sâu bướm chuẩn bị phá kén.
Tay cô lướt trên tấm lưng mảnh dẻ của em, cưng chiều vỗ về: "Bé háo hức vậy cơ à?"
"Tất nhiên! Bé đợi ngày này lâu lắm rồi. Từ lúc bé nhận ra bé thích chị."
Becky luôn muốn cùng Freen đi biển. Không cần bữa tối có nến và hoa ở nhà hàng sang trọng, chỉ cần hai người ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng sóng biển du dương vỗ vào bờ cát trắng. Em sẽ hát tặng cô giai điệu em yêu thích, lời yêu em dành cho cô.
"Chị vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau nhiều năm. Lúc đó bé còn chưa trưởng thành, mới vừa qua sinh nhật 18 tuổi chưa lâu."
Gia đình Becky vốn không sinh sống ở Thái Lan từ đầu. Mỗi mùa hè, bố và mẹ sẽ đưa hai anh em Armstrong về thăm ông bà ngoại. Cô cũng nhờ thế mới quen biết bé gái hàng xóm dễ thương.
Hai chị em chơi với nhau rất hợp tính, chả mấy chốc thì thân thiết như hình với bóng. Cho đến một ngày nọ, gia đình Armstrong quay về mà không có Becky và Richie. Bác gái nói với Freen, em tạm thời sẽ tập trung việc học ở Anh. Ai mà biết, cái "tạm thời" đó kéo dài tận 8 năm.
*
*
King kong~
Đầu giờ chiều lại còn là cuối tuần, Freen đang trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, bên cạnh công việc buôn bán bận rộn nên chẳng rảnh rỗi đâu mà hẹn hò bạn bè. Mọi người xung quanh cũng vậy. Cô tự hỏi chủ nhân của 2 hồi chuông cửa là ai?
Lại thêm một hồi king kong vang lên, bước chân Freen nhanh hơn.
"Đợi một chút, tới liền đây!"
Tít~ Cạch.
Nắng chiều hắt lên sàn nhà. Cô bé ấy đứng ở nơi ngược sáng, nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Xin chào, P'Freen!"
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Freen khi đó là: Nhóc con này xinh quá!
-
Becky ngồi trên sofa, cách Freen chừng một cánh tay. Em chống cằm ngắm cô. Từ lúc đặt chân vào nhà đến giờ, khóe môi em cứ cong lên vui sướng không cách nào hạ xuống được. Chẳng ai biết, em mong chờ ngày này đến bao nhiêu.
"Em uống nước đi."
Từ nãy tới giờ gần 15 phút rồi. Quý cô Sarocha mất tận gần 15 phút để chấp nhận sự thật rằng em gái hàng xóm đã quay về, hơn nữa còn dậy thì vô cùng đẹp đẽ làm cô suýt nữa không nhận ra.
"Vâng, cảm ơn P'Freen."
Trông em cười, tự dưng Freen thấy tay chân mình cứ xoắn xuýt hết cả. Con bé gầy ghê, cao ráo trắng trẻo nữa, nhìn mê thật sự. Cơ mà khoan, sao lại dùng từ "mê" nhỉ? Hình như có gì đó sai sai ở đây.
"Em vừa về hôm qua, hôm nay qua tìm chị luôn đó. Lần này em không đi Anh nữa, em ở Thái luôn." Becky liến thoắng.
"Tối nay em muốn ở chơi không, BecBec?"
"Nếu P'Freen đồng ý."
Vậy là tối hôm ấy, trong căn hộ của Freen có thêm một bóng người.
-
Becky rất đáng yêu. Thật đó! Freen chưa từng gặp cô bé nào dễ thương như em cả. Đôi lúc Becky hơi vụng về, đụng đâu rơi đó, đi đâu vấp đó nhưng không sao hết, cô sẵn sàng chăm sóc em. Becky cũng không biết lái xe, mấy lần tới nhà Freen chơi đều là ba chở sang. Lâu dần cô thấy bất tiện cho bác trai liền tự mình qua đón.
Từ khi Becky về, cuộc sống của Freen tất bật hơn hẳn. Phần lớn do bé cưng bám người, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thủ thỉ em nhớ cô thế này thế kia. Freen nghe mà ngại, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thinh thích. Bạn bè thấy cô cứ nhắn tin rồi cười ngốc còn hỏi cô có bồ à. Freen chối đây đẩy.
Cô chỉ coi Becky là em gái. Thương con bé như em gái thôi.
"Đi chơi không?"
Freen lắc đầu: "Bận rồi."
"Mới 5 giờ chiều mà bận gì?"
"Đi đón Becky."
Nhóm bạn nhìn nhau, ngấm ngầm hiểu trong lòng. Ra là đi đón bồ! Cơ mà chẳng ai nói ra cả, sợ quý cô nào đó lại giãy nảy lên.
"Hay đưa em nó đi cùng. Tụi này đợi bà ở quán cũ, được không?" Heng, anh chàng cao ráo thân thiết nhất với Freen, gạ gẫm.
"Bé hơi ngại người lạ. Để tôi hỏi bé đã, nhắn vào nhóm sau."
"Oke." Thỏa thuận xong, Freen khởi động xe chạy đến trường quốc tế Shrewsbury - nơi Becky đang theo học.
Ngẫm nghĩ lại, thật ra thì cô cũng muốn đưa em đến gặp bạn bè. Không vì lý do gì cả, chỉ bởi Freen thích vậy thôi.
-
Đến 'Rangsit': Hẹn hôm khác nhé, Becky ốm rồi.
Nhắn vội cho nhóm bạn một tin, Freen đỡ Becky ngồi xuống sofa. Mặt em hồng rực, sờ vào nóng hôi hổi làm cô luống cuống một phen.
"Tự dưng lại sốt thế?"
Becky chăm tập thể thao, sức đề kháng khá tốt. Nhưng có lẽ do gần đây hoạt động ở trường quá nhiều nên cơ thể không trụ được. Lúc nãy Freen đứng ngoài khuôn viên xem Becky tập luyện cùng đội cổ vũ đã thấy em trông hơi mệt. Nào ngờ, bé con vừa lên xe liền gục xuống dọa cô sợ xanh mặt.
Thế mà vẫn bướng lắm, không muốn đến bệnh viện. Freen nói sao cũng nhõng nhẽo đòi về nhà, còn bảo chỉ cần cô bên cạnh em thôi.
Đỡ lấy đầu em tựa trên vai mình, Freen ngọt nhạt dỗ dành: "Bec uống sữa nhé? Chị đi pha cho bé nha?"
"Vâng, nhưng mà xíu chị hẵng đi. Chị ôm bé thêm một lát với."
Bình thường Becky đã quấn người, khi bệnh càng thêm dính lấy. Nhưng cô không phiền, rất hưởng thụ em cuộn trong lòng mình như mèo con.
Bé mèo nhỏ, bé mèo của Sarocha Freen.