Xe chạy vào tầng hầm công ty sau gần nửa tiếng lang thang trên đường phố Bangkok.
Đỗ xe xong xuôi, Freen nắm tay em vào thang máy theo chỉ dẫn của P'Nam. Becky hào hứng lắm! Suốt từ lúc ở nhà đến đây, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Rực rỡ như ánh mặt trời làm cô nhìn mà vui lây.
Trước đó P'Nam từng gạ gẫm Freen nhưng không thành. Đúng là cô thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, song chỉ dừng ở mức "thích" mà thôi. Khác với Becky, em nung nấu đam mê diễn xuất từ lâu rồi. Với lại chính cô cũng cảm thấy gương mặt ấy rất hợp làm diễn viên, không nổi tiếng thật phí.
"P'Nam kìa!" Becky phấn khích lắc tay cô.
Freen ngẩng đầu, nhận ra bên cạnh P'Nam còn một người đàn ông trẻ tuổi khác. Cô không đeo kính, đứng xa nhìn khá mờ nhưng dựa vào hiểu biết cá nhân, cô biết đó là Saint - CEO của IDF. Freen từng gặp anh ấy lúc đi cùng P'Nam đến ký hợp đồng.
"Lâu rồi mới gặp em, Freen."
Nhìn cô tươi cười bắt tay với Saint như hai lãnh đạo cấp cao, Becky không khỏi tò mò.
"Cô bé này là Becky đúng chứ?"
"Vâng, mong sắp tới anh chiếu cố bé giúp em." Freen cười đáp.
IDF sở hữu nhiều gương mặt nam diễn viên trẻ, thiếu nhất diễn viên nữ. Tuy nói dự án sắp tới khởi động là BL nhưng mục tiêu Saint đặt ra không chỉ có vậy. Anh ấy muốn làm những gì tốt nhất cho cộng đồng LGBT bằng cách lan tỏa thông điệp tích cực từ phim ảnh. Cho nên, bên cạnh couple nam thì rất cần một couple nữ.
"Mấy đứa vào ngồi đi, chúng ta bàn bạc một chút."
Lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này, Becky vô cùng tò mò. Em hiếu động giống một chú mèo, đôi mắt lúng liếng đảo quanh, bắt được thứ gì thú vị sẽ níu tay cô thủ thỉ. Freen cực kỳ chiều Becky. Mỗi lần em muốn nói thầm, cô liền nghiêng đầu đưa tai tới gần để em không phải rướn người.
P'Nam ngồi một bên chống cằm nhìn hai đứa mắt qua mày lại, bĩu môi: "Chơi với nhau lâu vậy mà chưa thấy cưng đối xử nhẹ nhàng với chị bằng một góc Becky đó Freen."
"Chị có P'Mind rồi cần gì em nữa."
"Thôi chị mày chê!"
Cũng may P'Mind không ở đây. Nếu có, nhất định phòng làm việc sẽ loạn lạc lên vì hai người mất.
"Becky này."
Bé con nào đó thoáng giật mình, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh: "Dạ?"
P'Nam suýt thì chết chìm trong sự đáng yêu kia. Giờ thì chị biết Freen mê mẩn Becky vì đâu rồi!
"Em yên tâm nha. Lúc chị cho P'Saint xem hình em là ảnh duyệt luôn rồi."
"Hì hì, em cảm ơn chị."
P'Nam xua tay. Thiết nghĩ sau này mình còn cần để mắt tới Becky dài dài, trong lòng bắt đầu tính toán dụ khị em khai ra chuyện hai đứa quen nhau thế nào. Ôi chao! Lâu rồi chị mới lại được cầm mái chèo, sao mà sung sướng quá!
-
Cuộc thảo luận hồi sáng thuận lợi đến mức khó tin. Đúng như P'Nam nói, Saint rất thích Becky. Anh ấy không yêu cầu em diễn thử mà chỉ đưa cho em một đoạn kịch bản để em đọc qua, sau đó nêu cảm nhận của mình về nhân vật đó. Lúc Becky cùng P'Nam thử thoại xong, Saint lập tức nhận định em chính là Fon mà anh ấy đang tìm. Còn bạn cặp của em - người diễn vai Kongkwan sẽ được thông báo cùng với lịch quay phim sau.
Hiện tại đã là 3 giờ chiều. Freen vừa ngủ trưa dậy còn chưa tỉnh hẳn. Kế bên cô, Becky vẫn giữ tư thế y hệt hai tiếng trước. Em tựa vào đầu giường, chăm chú nghiền ngẫm kịch bản. Vì là vai phụ nên đất diễn của Fon chẳng nhiều lắm nhưng Becky vẫn xem rất kỹ. Em muốn hoàn thành công việc tốt nhất có thể.
Freen không làm phiền em. Cô xoay người nằm sấp, nửa khuôn mặt gối lên tay, ti hí mắt ngắm Becky. Từ cái trán cao, sống mũi thẳng tắp, cặp má phúng phính như trẻ con đến đôi môi hồng hào. Mắt cô dừng ở đó gần một phút, lát sau mới hoảng hốt rời đi.
"P'Freen."
"..."
"P'Freen."
Cô giật nảy, cười gượng: "Ừ, sao thế?"
Becky đặt kịch bản lên kệ tủ, trượt vào trong chăn ôm lấy Freen. Cô hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng để bản thân chìm trong mùi thơm ngọt nị thuộc về em.
"Vai của em có một cảnh hôn..."
"Hả?" Freen nhổm dậy, vươn tay lấy kịch bản lật thật nhanh. Cô nhíu mày sâu tới độ lông mày sắp dính lại thành một đường. Rõ ràng P'Nam đã cam đoan với cô Becky không cần diễn cảnh thân mật cơ mà!
"Không phải hôn môi."
Bấy giờ Freen mới thở phào nhẹ nhõm, đặt cuốn kịch bản về chỗ cũ. Cô nhéo má em: "Làm chị hết hồn."
"Đừng nhăn nữa." Em bật cười, ngón trỏ di qua lại trên trán cô: "Trông đáng sợ quá đi mất!"
Chắc Becky không biết đâu. Freen có thể vì quyền lợi của em mà trở nên đáng sợ hơn nữa. Cô sẽ không để ai gây khó dễ cho em.
"Chị hỏi P'Nam cho bé rồi. Bạn diễn của em là Irin. Chị từng gặp em ấy rồi, tính cách dễ chịu. Hai đứa có thể làm bạn tốt đó."
Ở dưới chăn, Becky nhăn mũi. Chủ đề chính em tính nói nào phải cái đấy đâu! Freen chẳng quan tâm đúng chỗ gì cả. Nhiều lúc em thấy cô cứ lãng xẹt kiểu gì ấy, chả hiểu ý em, chả thương em.
"Nãy chị đọc kịch bản kỹ chưa thế?" Becky lần nữa gợi chuyện.
"Chị xem kỹ rồi, rất ổn mà."
Miễn là không có cảnh hôn môi thì tất cả đều ổn.
"..." Becky muốn khóc quá đi mất.
Em hít hít mũi, nhích lại gần cô: "Chị tập diễn với bé đi. Bé cần nuôi cảm xúc từ hôm nay luôn."
Freen chưa kinh qua diễn xuất, đương nhiên không hiểu rõ đầu đuôi ra sao. Nhưng Becky thì từng tham gia một vai phụ trước đó rồi, cũng là lý do em quyết định đi theo con đường chuyên nghiệp hơn. Cho nên, khi cô nghe Becky bảo cần nuôi cảm xúc thì chỉ cho rằng đó là điều cần thiết với em, lập tức đồng ý.
"Vậy diễn cảnh nào? Chị cần làm gì giúp bé?"
Chỉ chờ có thế, Becky tung chăn bật dậy như lò xo. Em dở kịch bản thật nhanh, lướt qua cả mấy cảnh trọng điểm mà chỉ vào cảnh gần cuối: "Đây, đoạn này. Chị phối diễn với bé đoạn này đi."
Freen lướt qua dòng chữ in nghiêng miêu tả phía dưới: Giữa lúc mọi người vui vẻ vì công cuộc gán ghép thành công, Fon bất ngờ hôn lên khóe môi Kongkwan. Chiếc hôn thoáng qua như như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến Kongkwan ngỡ ngàng thổn thức.
Cô siết chặt kịch bản. Thứ bé nhỏ nơi ngực trái bỗng dưng đập nhanh không kiểm soát. Cảm giác hình như mình vừa bị cô nhóc nào đó đưa vào tròng.
Phía đối diện, Becky đang bưng mặt nhìn cô cười thật tươi.