Chap 19: P'Freen ra rìa

2K 113 13
                                    

Về lại công ty cũng là lúc Becky kết thúc kỳ thực tập ngắn. Chia tay các anh chị đồng nghiệp, em bắt tay vào công cuộc chinh phục tấm bằng thạc sĩ - kế hoạch mà em đã đề ra trước đó không lâu.

Becky quyết định học online ở Thái thay vì bay sang Anh. Trong thời gian ấy, thỉnh thoảng em sẽ nhận một vài lịch trình do IDF sắp xếp. Theo lẽ đương nhiên, tất cả công tác truyền thông của em đều do Freen đứng ra phụ trách.

-

2 năm tất bật trôi qua rất nhanh.

Ngày Becky bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, Freen mang cho em một bất ngờ khác. Kết quả thụ tinh nhân tạo thành công sau gần nửa năm cố gắng của cả 2 làm em xúc động rưng rưng nước mắt. Becky vừa mếu vừa cười, bất ngờ ôm Freen lên cao.

"Ui trời con bé này!" Nam hốt hoảng đỡ lấy khi em thả cô xuống: "Bình tĩnh thôi Becky."

"Tại em vui quá mà."

Cô xoa đầu em, kéo Becky lại hôn chóc một cái lên trán em thật kêu: "Thích không?"

"Thích chết đi được! Sau này để bé chăm chị nhé. Chị không cần làm gì cả."

Cái gì em chưa biết em sẽ học. Lau nhà, quét nhà, rửa bát, giặt đồ, Becky sẽ làm hết không để cô phải động móng tay luôn.

Thật ra thì chuyện con cái Freen không quá trông chờ. Nhưng Becky bướng bỉnh hơn, nhất quyết muốn cho cô một gia đình nhỏ đủ thành viên. Thấy em chắc chắn thế, Freen liền đánh cược một phen cùng em thử nghiệm. Ai ngờ được, người thành công lại là mình.

"Chị biết bé thương chị. Nhưng mà bé không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh chị thôi."

Trong nhà đã có dì Mhee, cô nhờ dì thường xuyên đến dọn dẹp, nấu nướng là được. Freen không muốn bé con của mình mệt nhọc. Em còn phải đi làm, xây dựng sự nghiệp của riêng em nữa.

"Thôi đừng đứng đây nắng nôi, lên xe đã rồi 2 đứa nói chuyện tiếp." Nam giục giã.

Ba người lôi kéo nhau lên xe. Becky rất ân cần lấy khăn ướt thấm mồ hôi cho Freen: "Lần tới để bé lái xe cho."

"Chị không sao mà." Cô bật cười, nghĩ bụng  bé con của mình hôm nay đáng yêu quá mức!

Cô mới đưa cho em xem kết quả thôi đã thế này, mấy nữa cái bụng lớn lên không biết Becky sẽ cuống quýt tới độ nào đây.

-

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trải qua 3 tháng ốm nghén, 3 tháng tính tình thay đổi thất thường, 3 tháng phù tay chân thì cuối cùng Freen cũng đợi đến ngày sinh.

Bé con ra đời giữa tiết trời xuân ấm áp. Một bé gái xinh xắn, kháu khỉnh rất giống Freen. Thay vì quấn mẹ lớn thì con bé bám dịt lấy mẹ nhỏ. Tối ngày đòi Becky ẵm bồng, chỉ cần thả xuống nôi là con bé khóc ré lên chả biết giống ai.

Freen đã chuyển sang phòng chăm sóc được 1 tuần. Ba mẹ hai bên và dì Mhee luân phiên nhau chăm sóc cô. Về phần Becky chỉ thiếu điều đặt thêm một cái giường ngay cạnh để nằm nữa thôi là coi bệnh viện như nhà mình.

"Nào bé, em đặt con xuống đã." Freen vỗ phần đệm trống, ý là em để con nằm đây.

Nhưng mà Becky đâu có chịu. Em thích con bé lắm! Ôm hôn cả ngày không chán, có khi còn quên luôn chị vợ vì mải chơi cùng con.

"P'Freen ra rìa rồi." Irin kéo tay Nam chỉ trỏ rồi cười thích chí.

Vỗ về bé con thêm một lúc, đợi nó ngủ say rồi Becky mới nhẹ nhàng đặt nó nằm cạnh Freen. Con bé ngửi được mùi quen, cựa quậy tay chân vài cái cũng chịu yên tĩnh. Khuôn mặt nõn nà hồng hào, hai má phúng phính chẳng khác bản sao nhỏ của Becky là mấy.

Nam và Irin vô cùng thức thời, nhẹ tay nhẹ chân cầm túi xách rời khỏi, nhường không gian lại cho đôi vợ vợ kia.

Vuốt ve mu bàn tay bé tẹo, Becky ngẩng đầu hỏi cô: "Chị nghĩ ra tên chưa?"

"Revina Patricia Chankimha."

Mặc dù người mang thai là cô, sinh con bé là cô nhưng Freen vẫn muốn nó mang một phần hình bóng Becky. Cho nên mới có cái tên Revina - cầu vồng sau mưa, kết tinh tình yêu của họ.

"Tên ở nhà của con chị để bé đặt."

"Namo nhé? Chị thấy được không?"

"Ừ, nghe bé hết."

Vậy là biệt danh của bé con Revina được mẹ lớn đặt một cách tuỳ tiện như thế. Sau này khi Namo lớn, nghe mẹ nhỏ kể lại thì không khỏi băn khoăn liệu có phải mình được nhặt từ bãi rác về hay không!?

-

Cuộc sống của gia đình nhỏ sau khi thêm bé con Namo chẳng thay đổi bao nhiêu. Có chăng thì Freen và Becky bận rộn hơn đôi chút vì phải cân bằng thời gian chăm sóc con cái và công việc.

Một tuần 7 ngày thì 2 buổi gửi bà nội, 2 buổi gửi ông bà ngoại. Freen tan làm sẽ rẽ qua đón Becky và Namo, sau đó chở hai mẹ con về nhà. Trừ thứ 6 và thứ 7 là thời gian hâm nóng tình cảm, chủ nhật hai người sẽ dành trọn cho Namo, đưa con bé đi chơi những nơi nó thích.

3 tuổi rưỡi, Namo bắt đầu đi mẫu giáo. Con bé nghịch ngợm, hướng ngoại khác hẳn mẹ nhỏ của nó. Con bé líu ríu cả ngày không chán, dư thừa năng lượng kinh khủng.

"Bé chào cô bé về." Vừa xỏ xong đôi dép, Namo đứng ở cửa nói thật to.

Freen cầm balo con thỏ của nó, hạ thấp người xuống để Namo ôm cổ mình rồi bế con bé lên: "Hôm nay học vui không con?"

"Có ạ! Bé vẽ tranh í mẹ." Chưa hết câu, con bé đã dáo dác nhìn quanh: "Mami không đến đón bé à mẹ?"

"Có chứ! Mami ngồi ngoài xe đợi mẹ con mình."

Nghe thế, bé con yên tâm tiếp tục kể lể chuyện trường lớp. Freen bế Namo ra xe, dọc đường che chắn cẩn thận không để nắng lọt vào làm nó chói mắt.

Cô ôm con bé ngồi vào xe, Namo lập tức nhảy sang ghế phụ - nơi Becky đợi sẵn. Nó dang tay hô lên: "Mami!"

Giọng sữa ngọng líu ngọng lô đáng yêu đến mức làm tim em tan chảy.

Becky sửa sang lại quần áo cho con bé, vuốt phẳng cho thẳng thớm rồi hỏi: "Tối nay nhà mình đi ăn hàng. Bé yêu thích ăn gì nào?"

"Sushi ạ!"

"Chị nghe con nói chưa?" Em cười bảo.

"Đã rõ thưa 2 công chúa." Nói rồi, Freen đánh tay lái rẽ ra đường lớn.

Chiếc xe chở một nhà ba người nháy mắt tiến vào lòng đường tấp nập.

====

Chời quơi cái emdzi gì nguyên khúc cuối toàn chai lăn náck không dị đó 🫠

[FreenBeck] Adore YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ