Căn hộ ấm cúng sau một đêm bỗng dưng xuất hiện thêm rất nhiều người. Nhìn nhóm bạn ngồi thẳng lưng, nghiêm trang đặt tay lên đùi như đi dự hội nghị, Freen không khỏi thắc mắc. Đang yên đang lành đám lắm chuyện này kéo tới nhà cô định làm gì đây?
Hội bạn của Freen không đông, tính cả cô thì có 4 người, thường xuyên tụ tập đi đây đi đó cùng nhau. Thỉnh thoảng bọn họ cũng hay kéo qua nhà cô tiệc tùng liên hoan, nhưng tự dưng đến mà không báo trước thế này là lần đầu tiên.
"Becky đâu? Sao có mỗi cưng ra tiếp tụi này thế?" P'Nam hớn hở mở đầu câu chuyện. Kế bên, Heng và P'Mind cũng tò mò không kém.
Giờ thì Freen biết rồi! Bảo sao mới sáng sớm lôi kéo nhau sang nhà cô, ra là muốn gặp Becky.
"Tối qua bé sốt, em vẫn để bé ngủ chưa gọi dậy."
Sáu con mắt láo liên liếc nhìn nhau. Quen biết Freen lâu vậy rồi, chưa từng thấy cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng, âu yếm ấy dành cho ai. Bây giờ nghe xem, mở miệng ngậm miệng đều là "bé". Em gái hàng xóm làm bọn họ tò mò quá đi mất!
"P'Freen~"
Một phút trước Freen còn đang nghĩ cách "đuổi khéo" hội báo đi, lúc này thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Bé con dậy rồi, ba cái người kia sẽ bám rễ ở đây luôn cho xem.
Becky đâu có biết trong nhà có người lạ đâu. Em còn đang mải dụi mắt, lạch bạch như vịt con đi tìm P'Freen của em. Tận tới lúc đặt chân vào phòng khách, thấy 2 nữ 1 nam nhìn mình cười thân thiện (?) mới ngơ ra.
"Ôi này, em gái xinh quá!"
Chắn trước người Becky, Freen nhướng mày đầy đề phòng: "Chị đừng làm bé sợ."
"Ào! Chị còn chưa kịp làm gì luôn ấy." P'Nam bĩu môi, khều tay P'Mind: "Bà xem nhỏ giữ của ghê chưa kìa."
Chỉ riêng Becky vẫn chưa hiểu chuyện gì. Em trốn sau lưng cô, rụt rè giương mắt nhìn mọi người. Các anh chị cởi mở quá, mặc dù trông khá thân thiện nhưng vẫn khiến em hơi sợ.
Freen xoa đầu em, tiện thể vuốt mấy sợi tóc mai loà xoà ra sau tai bé con: "Còn khó chịu ở đâu không?"
"Em ổn, nhưng mà... đói rồi."
"Đồ ăn nhẹ chị để trong bếp. Bé tự lấy được không hay để chị giúp?"
"Bé làm được, P'Freen cứ ngồi nói chuyện với các anh chị đi."
Khoảng cách không xa, hai người rù rì với nhau những gì hội báo đều nghe hết. Đợi Becky lon ton chạy vào bếp tìm đồ ăn, P'Mind mới hỏi: "Em có bao bọc con bé quá không thế?"
Theo như Freen kể thì em gái hàng xóm ngót nghét 18 rồi. Thế mà cái gì cô cũng muốn làm cho em nó, người ngoài không biết còn tưởng Becky chưa tới tuổi vị thành niên.
"Em nào có bao bọc gì, do Becky hậu đậu nên để mắt đến bé thôi." Cô vừa dứt lời, đứa nhóc đang loay hoay trong bếp liền làm rơi cái cốc nhựa.
Freen đứng dậy, trên mặt là vẻ nuông chiều bất đắc dĩ: "Đấy, em đã bảo mà. Không phải Becky giả vờ nhõng nhẽo đâu, bé con thật sự không làm được."
Nói xong câu đó, cô sải bước thật nhanh đi đến cạnh em. Lần này hội báo không nghe được Freen và Becky nói gì cả, nhưng chỉ cần nhìn cái cách cô cầm tay em là đủ hiểu cô trân trọng em thế nào.
-
Tối hôm ấy, Freen gác lại luận văn, bày đồ đạc đầy dưới sàn làm nến thơm. Việc buôn bán của cô luôn khá tốt, lợi nhuận kiếm về tương đối ổn định. Từ lâu rồi Freen đã không cần xin tiền mẹ mà tự chủ tài chính cá nhân. Becky vô cùng ngưỡng mộ cô ở điểm này.
"Chị ơi, bé giúp chị gói hàng nha?"
Nãy giờ em ngồi một bên quan sát đủ rồi, muốn phụ cô một tay cho mau còn đi ngủ nữa.
Freen đang tập trung làm nến, nghe Becky líu ríu liền ngẩng đầu cười với em. Bé con nào đó bắt gặp ánh mắt âu yếm của cô lập tức hớn hở. Nhanh như cắt ngồi xuống vị trí gần Freen nhất, liến thoắng: "Để bé giúp chị."
Hàng cần đóng gói rất nhiều nên cô không từ chối. Tỉ mẩn hướng dẫn Becky xong, xem em làm một lần rồi mới tiếp tục công việc còn dang dở.
"Chuyện hồi chiều P'Nam hỏi bé, bé nghĩ thế nào? Có muốn tham gia không?"
P'Nam tham gia một công ty đào tạo diễn viên. Nghe bảo công ty đang thiếu người nên lúc thấy Becky là P'Nam hớn hở lắm. Tại vì em xinh quá mà! Cuối cùng lân la gạ Becky đi đóng phim, còn thề thốt với Freen sẽ trông em thật tốt.
"Thật ra bé cũng thích diễn. Bé đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này."
"Bé thích thì thử xem xét IDF. Công ty mới mở không lâu, đều là những người trẻ làm việc với nhau. Có P'Nam ở đó cùng bé chị cũng yên tâm hơn."
"Em kết bạn LINE với P'Nam rồi. P'Nam bảo nếu mai rảnh thì chị ấy sẽ qua dẫn em đến công ty tham quan."
"Ngày mai chị rảnh. Bé muốn đi thì chị chở bé đi, không cần phiền P'Nam."
Nghe vậy, Becky cười híp mí. Cặp má tròn ủm phơn phớt hồng đáng yêu vô cùng. Freen nhìn mà ngẩn ngơ, không nhịn được khen em dễ thương trong lòng cả chục lần.
Thấy em che miệng ngáp ngủ, đến nước mắt cũng bị ép ra, cô bật cười: "Được rồi, đi ngủ thôi."
"Ngày mai bé lại giúp chị gói hàng nhé!?"
"Ừ, cảm ơn bé."
Đèn tắt, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Freen theo thói quen nghiêng người sang trái. Vừa lim dim ngủ chưa được bao lâu, bên kia giường phát ra âm thanh lục đục. Lát sau, một cục bông mềm mại lăn tới gần, cuối cùng dính lên lưng. Chưa hết, Becky còn quàng tay ôm lấy eo Freen, chân thì gác lên người cô. Tìm được tư thế thoải mái rồi, em tóp tép cái miệng, rúc đầu vào vai cô ngủ khì.
Ban đầu Freen còn ngại, qua mấy hôm liền quen rồi. Cô xoay người đối diện với gương mặt búng ra sữa của em, chọc chọc má mềm mấy cái. Thấy Becky ngủ say chẳng thèm phản ứng, cô lén lút thơm nhẹ một cái rồi rụt về.
Ngủ ngon, bé con của chị.