playing hard to get (p1)

2.2K 118 10
                                    

Cre: https://at.tumblr.com/xiaowhore/playing-hard-to-get-pt-1/n93uj6qu5m0m

Acc: xiaowhore (tumblr)

Ngày dịch: 9.2.2023

DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG ĐI ĐÂU!

Cặp: Diluc, Xiao, Albedo, Ayato, Heizou x reader [không dịch: Childe, Zhongli, Kazuha]

PHẦN 1: Diluc, Xiao
PHẦN 2: Albedo
PHẦN 3: Ayato
PHẦN 4: Heizou

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

em một người tính cách sôi nổi, anh đã quen với bản chất tươi sáng, vui vẻ của em, và những trò tai quái hơi lố đi kèm với nó. Những trò đó bao gồm rất nhiều lần em cố gắng lôi kéo anh hẹn hò với mình, nhưng mỗi lần cố gắng đều thất bại.
Em không quá chán nản vì sự thất bại ấy, trở lại với tính cách vui tươi thường ngày của mình ngay cả sau khi bị từ chối... và anh đã coi đó là điều hiển nhiên. Anh chỉ không tin được em chơi cái trò "push-and-pull" với anh, cũng không ngờ sẽ hiệu quả như vậy.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

A/n: trời ơi, tui hông dịch "playing hard to get" sang tiếng Việt được 😞💔 nhưng mà nó là kiểu: tỏ ra không hề hứng thú với người mình thích để họ chú ý đến mình.

"Push-and-pull": A theo đuổi B nhưng B cứ đẩy A ra xa. Lúc A bỏ đi thì B nhận ra mình thích A nên tìm cách kéo A lại.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

DILUC

Lúc đầu, anh không thoải mái lắm khi thấy em thường xuyên ghé quán rượu của anh, nhưng cuối cùng anh đã quen với sự hiện diện ấy - một cách miễn cưỡng. Sẽ không có chuyện anh đoán trước được lúc nào em ghé, điều này rõ ràng là vô lý. Anh chỉ tình cờ là nhân viên pha chế vào thời điểm đó, và em là người đến gặp anh chứ không phải ngược lại.

Họ nói rằng, em không tiếp cận anh ngay khi bước chân vào quán; em có thói quen trò chuyện với những người khách khác trước khi ngồi vào ghế quầy bar, sau đó DILUC nhận được cơn mưa lời khen từ em và những cuộc trò chuyện vu vơ. Nhìn có vẻ như anh chưa bao giờ đàng hoàng lắng nghe những gì em nói, vì quá bận rộn pha chế đồ uống và lau ly, nhưng em biết anh có nghe. Dựa trên cơ sở nào? Linh cảm. Nghe có vẻ không đáng tin nhưng em hoàn toàn tin tưởng vào linh cảm của mình.

Lại một buổi tối như thường lệ. Cánh cửa bật mở, đôi mắt anh lướt qua người mới đến. À, chính là em, đang đi bộ về phía bàn có những người quen của mình. Không có gì khác thường. Thế rồi thời gian trôi qua: nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng nữa, và rồi... Huh, trễ kinh khủng. Thường thì bây giờ sẽ là khoảng thời gian em ra về-

Này, chờ đã, em chuẩn bị rời đi rồi à? DILUC suýt giật mình làm rơi một chiếc ly, và đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào của anh. Tại sao em rời đi khi em chưa nói một lời nào với anh?

"Em đi về ư?"

Em biết mình đã thắng ngay khi anh thốt ra những lời đó. Em quay gót, trông gần như tự mãn, và DILUC chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy trước đây. "Vâng, ngày mai em phải đi làm sớm, vì vậy em e rằng hiện tại không có thời gian để trò chuyện." anh muốn lý luận rằng em có đủ thời gian để trò chuyện với những khách quen khác, trong khi không có thời gian với anh? anh muốn nói thế, nhưng anh sẽ trông giống như một kẻ ngốc chưa trưởng thành.

Anh đặt ly rượu trên tay xuống, thở dài. "Em có thể cho phép tôi hộ tống em về nhà không?

Oh, được rồi, em đã thắng.

XIAO

XIAO thường là mục tiêu của những cuộc nói chuyện vô bổ của em, từ những lời phàn nàn về một ngày làm việc mệt mỏi cho đến những vấn đề tầm thường như em định ăn gì vào bữa tối hôm đó. Đó là một sự sắp đặt mà XIAO chưa bao giờ mong muốn-
Bằng cách nào đó, em đã giành được một vị trí quen thuộc cạnh anh tại nhà trọ Vọng Thư và có thói quen ngồi cạnh anh ấy bất cứ khi nào em rảnh và tiếp tục lấp đầy tai anh ấy bằng những lời ba hoa vô ích. Anh coi đó là một sự bất tiện nhẹ và nói với en như: "Sự hiện diện của cô thật khó chịu."

Lúc đó em có vẻ hơi run, người đông cứng vì sốc trong tích tắc. Nhưng vẻ mặt của em dần ấm lại và nở một nụ cười bẽn lẽn, hơi cứng nhắc, tuy nhiên XIAO không có động thái cũng như bình luận gì về biểu cảm đó. "Liệu ngài có thực sự nghĩ thế không đấy?" Anh không có ý định gật đầu, cũng không phủ nhận.

Lẽ ra anh nên phủ nhận.

Em đã không ghé thăm anh vào ngày hôm sau, hoặc ngày tiếp theo, hoặc thậm chí những ngày sau đó. XIAO ban đầu không nghĩ gì về việc này, vì không có gì lạ khi em vắng mặt trong mấy ngày liên tiếp. Nhưng em đã không đến trong một tuần, rồi một tuần nữa, và-

Anh phát mệt với việc quay đầu nhìn lại phía sau mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân đi trên sàn, chỉ để rồi thất vọng khi không nhìn thấy người mà anh đang chờ đợi. Chắc chắn có gì đó lạ lạ... Làm sao em có thể không đến thăm anh? Em chưa bao giờ đi lâu như vậy mà không gặp anh, và rõ ràng anh cũng như vậy. Anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi không đảm bảo rằng em vẫn sống và khỏe mạnh. Verr Goldet đã nói với anh rằng em chỉ bận rộn với công việc của mình, nhưng anh cần phải xác nhận điều đó bằng chính mắt mình.

XIAO vừa định từ bỏ việc chờ đợi em vào ngày hôm đó và đi về phòng riêng thì tai anh nghe thấy tiếng cót két từ cầu thang. anh liếc nhìn về phía nơi tiếng động, chuẩn bị tinh thần để thất vọng, để rồi thấy... em đang do dự không dám bước lại gần. Ồ, đó thực sự là em.

Trái tim anh đập mạnh trong niềm vui sướng và em thì cười lo lắng, "ồ, xin lỗi, em không nghĩ rằng ngài vẫn còn ở đây... Yanxiao nhờ em đi lấy cho anh ấy một vài thứ và đã muộn lắm rồi nên em không cho rằng ngài vẫn ở xung quanh."

Những lời của em đã bị bỏ ngoài tai khi chính XIAO đến gần em bằng chính đôi chân của mình. Và, ừm, nếu thấy anh ta bước đi với những sải chân vội vã hoặc vô tình nhếch mép cười, thì không ai có thể trách anh ta được.

END

♡♡♡

Đoạn cuối của Xiao là vì anh ta nhớ em quá rồi nên hông trách anh ta khi Xiao đi nhanh về phía em nhe.

Mấy cái tình huống này đáng yêu vch :3

[Genshin Impact] ti amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ