người trong tâm

5.1K 286 8
                                    

trăng dưới nước là trăng trên trời
người trước mặt là người trong tim...

lee minhyeong có một bí mật, hắn thích bạn cùng bàn.

người ấy giống như ánh trăng sáng trong cuộc đời hắn, em trong trẻo, vui vẻ, em chỉ cười lên thôi cũng đã khiến tim hắn không kìm được mà rung động.

thế nhưng, hắn và em lại chẳng ở chung một thế giới

em được nuôi dưỡng từ những điều hạnh phúc, hắn sống trong sự tàn nhẫn được xã hội tái tạo nên.

nụ cười của em là sự sáng trong của tuổi trẻ, của hoài bão. nụ cười của hắn, lại chỉ đơn giản là lấy lệ cho thế gian.

trong những chật vật của năm tháng tuổi trẻ, lee minhyeong chỉ kiếm tìm được ở nơi em sự bình yên mà chẳng nơi nào có được.

em tên ryu minseok, minseokie, min cún con...

hắn là lee minhyeong, chỉ là lee minhyeong...

"minhyeongie, minhyeongie. hôm nay cậu ăn sáng chưa, tớ có mang cho cậu một phần này."

lee minhyeong ngẩng đầu dậy, hắn thoát khỏi cơn buồn ngủ chỉ vì giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống của em nhỏ. ryu minseok đứng ở trước mặt tươi cười nhìn hắn, trên tay em là một cái bánh bao nóng hổi còn bốc khói nghi ngút và một chai sữa đậu nành.

ryu minseok luôn như thế, em ấp áp, em quan tâm người khác, em sẵn sàng mua cho hắn đồ ăn sáng, em lo hắn bị đau dạ dày sau những buổi đi làm thâu đêm mà chẳng có gì bỏ vào bụng. nhưng chỉ thế thôi, với hắn là một cái gì đó rất to lớn, nhưng với em lại chỉ là giúp đỡ bạn bè bình thường thôi. với ai em cũng thế...

"cảm ơn. nhưng lần sau cậu không phải mua cho tớ nữa đâu, nhận hoài cũng kì."

ryu minseok bĩu môi, đưa đồ vào tay người lớn hơn rồi đi sang bên cạnh hắn ngồi xuống.

"có gì mà kì chứ, nhưng cậu cứ đi làm như thế không tốt đâu. cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi đấy."

"tớ có mà, tớ vẫn biết sắp xếp thời gian hợp lý đấy nhá."

"à à, ý cậu thời gian hợp lý chính là ngủ trong giờ học ấy hả?"

lee minhyeong ăn miếng bánh bao cuối cùng rồi gật đầu. ryu minseok quay sang nhìn hắn, cứ nhìn hắn mà chẳng nói gì

"mặt tớ dính gì sao?"

"à- hả? à không không có gì đâu."

bỗng hắn thấy mặt em đỏ lựng lên.

"sao đấy, cậu ốm à?"

ryu minseok lắc lắc đầu, cứ nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi. lee minhyeong cũng im lặng theo, nhất định đợi em mở miệng

"minhyeongie này."

"tớ đây."

"sau này cậu đừng đi làm khuya nữa."

"nhưng mà làm ca khuya thì có nhiều tiền hơn."

"th- thì cậu cũng nên hạn chế làm lại chứ, nếu không có ngày mệt chết thì biết phải làm sao ?"

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ