cặp đôi lee ryu từ ngày sinh con xong cũng đã lui về làm streamer cho t1. hai người luôn dành một nửa số thời gian họ có cho con trai của mình, nếu rảnh cả hai sẽ luôn cùng nhau đi đón con từ nhà trẻ về.
lee minhyeong cõng con trai đã ngủ say trên vai sau một buổi chiều đi chơi cùng với hai ba của mình. bé con được minseok đội một cái mũ len màu đỏ nhỏ trên đầu đang vùi lên lưng bố ngủ. minseok sợ con lạnh, em kéo cao áo khoác lông của bé lên, em bé giống như một người tuyết nằm trên bờ vai vững trãi của bố mình.
"anh ơi."
ryu minseok đi bên cạnh anh, một tay của em đeo găng tay một tay khác lại nằm trong túi áo khoác của minhyeong. bên trong túi áo của anh vẫn luôn có túi sưởi ấm để minseok bất cứ lúc nào muốn cũng đều có thể sưởi ấm. em nắm túi sưởi trong tay nhưng vẫn không rút ra khỏi túi áo của anh.
"ơi."
"sao anh lại chiều em với hyeongie bé nhiều như thế chứ? em với con sắp bị chiều hư rồi."
lee minhyeong đưa tay vào túi áo, nắm lấy bàn tay còn vương chút hơi lạnh của minseok, nhẹ nhàng vuốt ve nó. những bông vải mịn màng gãi nhẹ vào mu bàn tay em.
"em và con là quan trọng nhất với anh, anh không chiều hai người thì còn có thể chiều ai đây."
"thật sao?"
ryu minseok ngước lên nhìn anh, trong mắt em thu lại bóng hình một lee minhyeong trong chiếc áo phao đen ấm áp mà em mua cho anh mới đầu đông, trên vai anh cõng kết tinh tình yêu của hai người họ, một em bé seokhyeong bé nhỏ luôn hoạt bát vui cười. minseok cảm thấy mình có thể là người may mắn và hạnh phúc nhất ở đây, ngay giờ phút này.
"gumayusi từng sẵn sàng nói với rất nhiều người rằng keria là support của cậu ấy, không chiều keria thì cậu ấy có thể chiều ai."
trong đêm đông tháng 12, khi những bông tuyết rơi xuống đậu lên chiếc mũ len đỏ của seokhyeong đang nằm trên lưng bố, lee minhyeong quay đầu nhìn xuống người bạn nhỏ của mình, giọng anh trầm thấp nhưng âm vang rõ ràng gõ vào lòng minseok:
"vì vậy lee minhyeong cũng không ngần ngại nói với em rằng, em và con là những người quan trọng nhất của anh, không chiều hai tiểu tổ tông nhỏ này thì chiều ai."
bông tuyết đậu lên mũi minseok bị minhyeong gạt đi nhanh chóng, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ đặt trên chóp mũi ửng đỏ vì anh của minseok. lee minhyeong nắm lấy bàn tay minseok nhét nó vào lại trong túi áo khoác mình, tiếp tục kéo em đi về phía trước.
"minhyeongie ơi."
"hửm?"
"thế nếu mà em với con cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước."
lee minhyeong đã kéo em đi đến cuối con đường, ánh đèn đường seoul chiếu xuống bóng hai người kéo dài mãi trên con đường tối.
"ngốc ạ. không có nếu như, anh sẽ không để hai ba con rơi xuống nước đâu."
.
ryu minseok về đến nhà quần áo không buồn thay đã nằm ngả trên sofa. minhyeong đã chuyển qua bế bé con trong vòng tay, anh ôm con trai đi thẳng về phòng ngủ của bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲
Fanfictionđối với lee minhyeong, ryu minseok vẫn luôn là một ánh sao trên bầu trời. lee minhyeong ryu minseok chuyện của đôi mình. ... cảnh báo: ooc, tất cả đều là tưởng tượng