tình yêu của botlane nhà t1 có đôi khi rất dễ nhìn thấy, có đôi khi lại rất khó nhìn thấy được. đôi khi tình yêu ấy được thể hiện qua những lần stream của hai người, những thước phim của t1. nhưng lại có lúc nó chỉ là khoảnh khắc rất nhỏ ở một nơi mà chẳng ai biết được...
khi lee minhyeong tiến vào phòng quan sát trận đấu của đội, mọi người đều đang chăm chú nhìn vào màn hình phát lại trận đấu của họ. anh đi đến cạnh nơi ryu minseok đang đứng chống tay lên ghế nghe mọi người feedback trận đấu. một lớn một nhỏ sát cạnh nhau chăm chú nghe mọi người thảo luận.
minseok vừa lên tiếng, bỗng em cảm nhận ngón út của mình bị kéo lại một biên độ rất nhỏ. minseok khựng lại một nhịp, sau đó em ngay lập tức nói tiếp những điều dang dở. cánh tay khuất sau ghế gaming của minseok đang sát cạnh tay của ad nhà em, ngón tay út của em được ngón út của lee minhyeong ngoắc lấy đang lồng vào nhau.
cơ thể hai người sát lại gần như chẳng nhìn thấy một kẽ hở, hai cánh tay áp vào nhau. trống ngực minseok đập dồn dập như thể em đang làm một việc gì đón lén lút sợ bị phát hiện vậy, thế nhưng em không hề đẩy tay anh ra, minseok yên lặng để cho người yêu nắm tay mình trong một góc tối không người thấy.
em ngước lên nhìn minhyeong, đèn trong phòng quan sát chẳng bao giờ sáng, ánh sáng mờ mờ hắt lên góc nghiêng của lee minhyeong in vào nơi đáy mắt em. một tay anh nắm tay em, một tay còn lại như chẳng hề gì vẫn nắm lấy chiếc túi sưởi, đôi khi minhyeong sẽ góp ý thêm vào cuộc trò chuyện của mọi người đôi câu, đôi khi lại chỉ im lặng đứng một bên.
minhyeong luôn biết em đang nhìn anh, đến khi minseok nhìn đến ngẩn ngơ, anh sẽ quay lại mỉm cười với em trong thoáng chốc, dùng khẩu hình miệng nói với em, rằng:
"em bé giỏi lắm."
minseok nhận được lời khen ngợi từ người yêu giống như một đứa trẻ nhận được phiếu bé ngoan, em sẽ cười ngọt ngào với anh, sau đó lại ra dáng một người trưởng thành tặng cho anh một lời khen từ tận đáy lòng mình:
"vì em có ad giỏi nhất ở cạnh đấy."
chỉ khi máy quay sắp lia đến, cả minhyeong và minseok đều tinh ý nhận ra, hai người chẳng chần chừ một giây nào mà tách ra, minseok ngay lập tức đẩy chiếc ghế gaming ra và ngồi xuống. minhyeong cũng quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
như thể, động tác nhỏ và vài lời nói kia chưa từng xảy ra vậy.
.
minseok đã từng nói trong một phỏng vấn nào đó mà em cũng chẳng nhớ được
trước trận đấu, cậu ấy đã hỏi em rằng liệu cậu ấy có thể ôm em một cái không? em cảm thấy rất dễ thương.
nhưng minseok lại chưa từng nói với ai, về những cái hôn lướt nhẹ qua vành tai em của anh.
minhyeong sẽ ôm em trước trận đấu, để anh cảm thấy an tâm, có lúc minhyeong đã nói với em:
"anh biết bạn nhỏ luôn ở bên cạnh anh mà, vì lúc nào anh cũng có thể ôm em như thế này."
khi dứt ra khỏi vòng tay anh, anh sẽ đặt một nụ hôn nơi vành tai em, thì thầm với em những lời chúc may mắn, chúc chúng ta chiến thắng.
những cái ôm của anh, không chỉ để giúp minhyeong bớt hồi hộp hơn như anh đã nói, nó cũng giúp minseok bình tĩnh hơn bao giờ hết trước trận đấu.
.
minhyeong cũng chưa từng kể với ai rằng, em cún nhỏ nhà anh cũng ngọt ngào chẳng kém.
khi em bé của anh sẽ sà vào lòng anh sau những trận thắng của đội, đặt môi lên má anh và thì thầm những câu khen ngợi dành cho anh.
ryu minseok chẳng bao giờ tiếc lời để khen ngợi ad của mình cả. có những lúc, em sẽ nói chẳng dừng rằng:
"tiếc quá, ad của em giỏi vậy mà chẳng lấy được penta cho anh."
"lần sau mình lấy penta cho anh nhé."
"minhyeong của em giỏi quá trời."
"tại sao em lại được bắt cặp với một xạ thủ giỏi như vậy chứ?"
"em yêu ad của mình quá đi mất thôi."
những khi như thế, minhyeong ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, em bé thơm thơm mềm mềm trong vòng tay anh sẽ ngước đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao mà nhìn anh, khiến anh chẳng thể kiềm lòng được mà hôn lên đuôi mắt em, hôn lên nốt ruồi lệ ửng hồng.
đối với minhyeong, minseok chẳng khác nào một báu vật mà tạo hoá đã trao tặng cho anh, một báu vật vô giá.
với minseok, minhyeong là một nửa còn lại, là một phần chẳng thể thiếu được trong cuộc đời của em.
tình yêu của họ đôi khi mãnh liệt như những ngọn sóng vỗ bờ, đôi khi nó lại dịu dàng như những vệt nắng mùa thu, êm ái nhẹ nhàng.
hình thái của một tình yêu, là lee minhyeong và ryu minseok.
end.
p/s: hôm nay mọi người đều mệt rùi, đọc tin xong mình cũng thương t1, bất lực vì không thể làm gì cho họ, chỉ có thể mãi mãi ở phía sau đồng hành cùng họ 😭🫰🏻 đây coi như phần quà để giúp mọi người healing, chờ đợi ngày 7/4 với họ thui. mình tin họ sẽ trở lại thật mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲
Fanfictionđối với lee minhyeong, ryu minseok vẫn luôn là một ánh sao trên bầu trời. lee minhyeong ryu minseok chuyện của đôi mình. ... cảnh báo: ooc, tất cả đều là tưởng tượng