tôi như là con kiến,
trong thủ đô vội vàng.
một ngàn năm văn hiến,
một ngàn năm yêu chàng....
đối với lưu mẫn tích, lý minh hưởng xuất hiện trước mắt em là bóng áo choàng nhuộm đẫm màu máu, quật cường vì dân vì nước nơi biên cương loạn lạc. còn lưu mẫn tích nhỏ bé giống như một con kiến, mạng sống của em chẳng đáng một lượng ấy chứ. kể cả giờ đây lưu mẫn tích có ngã xuống biển người, chung quy lại vẫn chỉ là một trong số những dân tị nạn vô tình bị tử trận trong chiến tranh biên giới mà thôi.
em là dân tị nạn, chạy trốn khỏi binh biến loạn lạc nơi nước sở, cứ ngỡ chạy về vưu quốc này sẽ tìm được một con đường sống cho chính mình. thế nhưng chẳng những không tìm ra đường sống, mà lại giống như đâm đầu vào chỗ chết. lạc vào một vùng biên cương chiến tranh chẳng ngớt lấy một ngày, lưu mẫn tích chỉ biết sống được canh nào hay canh ấy chứ chẳng mong mỏi gì đến tương lai. biết đâu canh hai còn sống canh ba đã vạn tiễn xuyên tâm thì sao?
thế nhưng cả cuộc đời của lưu mẫn tích chắc chắn may mắn nhất là gặp được lý minh hưởng. vị tướng quân uy nghiêm chẳng những không coi em là một mạng sống nhỏ nhoi có thể mặc kệ mà còn cưu mang em về.
khoảnh khắc lý minh hưởng chìa bàn tay to lớn của hắn về phía em, lưu mẫn tích vẫn đang cặm cụi tìm trong đống đồ ngổn ngang kia một cái gì đó để đắp cho buổi đêm sương xuống.
"đừng tìm nữa, không có thứ gì có thể dùng được trong đấy đâu."
lưu mẫn tích ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mặt trời xuyên qua người hắn chiếu thẳng xuống mắt em. lần đầu tiên em biết được lại có thể có một người còn phát sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời phía xa kia như thế.
"người thì biết cái gì chứ!"
"ta có thể cho em một chút đồ lót dạ, đứng dậy đi."
lưu mẫn tích nghi hoặc nhìn hắn, thế nhưng vẫn đưa bàn tay lấm lem của mình về phía hắn. giữa đường thấy tay mình chẳng sạch sẽ mới rụt tay lại, lẩm bẩm trong miệng:
"tay ta không sạch, để ta tự đứng dậy."
lý minh hưởng nhanh chóng kéo lại cái tay đang rụt về kia, vững vàng nắm tay em mà kéo cả người dậy.
"ta không chê bẩn thì em sợ cái gì."
lưu mẫn tích cứ thế từ một dân tị nạn trở thành một người bên cạnh của vị tướng quân trẻ, ngày ngày tiễn hắn ra trận, đón hắn về doanh và chăm sóc cho những vết thương đôi khi là nứt toác cả miệng lại đôi khi chỉ là vài vết thương ngoài da của hắn. trở thành một phụ tá thuốc men bên cạnh hắn là một điều mà trước nay lưu mẫn tích chưa từng nghĩ tới, thế nhưng em đã làm. và còn làm rất lâu.
chiến tranh nơi biên giới chẳng phải ngày một ngày hai mà có thể kết thúc được, thoáng một cái chớp mắt thôi mẫn tích đã ở lại doanh trại nơi biên ải được ba năm rồi. mỗi ngày đều phải nhìn những binh lính của tướng quân cứ thế ngã xuống nơi sa trường, cùng với đó đôi khi là hình ảnh lý minh hưởng một thân áo choàng nhuốm máu quay trở về doanh trướng, gục đầu lên vai em lại càng khiến mẫn tích đau đớn xót thương hơn cả. chẳng biết từ bao giờ, em đã mang lòng thương mến với bậc tướng quân oai dũng ấy, hắn tồn tại giống như một tín ngưỡng chẳng thể đánh gục trong tâm can em.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲
Fanficđối với lee minhyeong, ryu minseok vẫn luôn là một ánh sao trên bầu trời. lee minhyeong ryu minseok chuyện của đôi mình. ... cảnh báo: ooc, tất cả đều là tưởng tượng