ỷ lại

3.9K 280 4
                                    

từ khi lee minhyeong và ryu minseok yêu nhau, sự chiều chuộng có đôi phần quá đà của minhyeong khiến cho minseok ngày càng ỷ lại hắn. một minseok trước nay luôn độc lập về mọi thứ dường như biến mất khi em ở cạnh chàng xạ thủ của mình.

điển hình một ngày chỉ có sự ỷ lại của minseok với lee minhyeong sẽ diễn ra như thế này:

chủ nhật cuối cùng của tháng, t1 không có lịch thi đấu, minseok và minhyeong cũng đều đã bù đủ giờ stream, bọn họ được nghỉ xả hơi một ngày trước khi bước sang một tháng làm việc mới.

tối hôm qua, đáng lẽ ra hai người họ tan làm sớm rồi sẽ về nhà đi ngủ luôn. nhưng chẳng hiểu sao minseok lại nổi hứng muốn đi phượt. vì vậy cuối cùng họ vẫn về nhà muộn như mọi ngày.

bởi ngủ muộn nên đến tận gần chiều minseok mới ngủ dậy. nằm trong chăn ấm, ánh nắng cuối chiều từ cửa sổ sát đất chiếu rọi vào phòng em. lee minhyeong đã kéo rèm cửa sổ để cho căn phòng có chút ánh sáng của buổi chiều len lỏi vào khiến không khí trong phòng dịu hơn hẳn. minseok vì thế mà tỉnh, tay em dụi dụi mắt nhìn người vẫn đang kéo rèm cửa.

"minhyeongie." - ryu minseok nhỏ giọng gọi hắn.

"anh đây, bé phải dậy thôi."

hắn tiến đến bên giường ngủ, minseok vùi đầu trong lớp chăn trắng. em đưa hai tay ra phía trước, chờ đợi người kia tiến tới ôm mình. lee minhyeong rất thích một ryu minseok khi mới ngủ dậy, em giống như một chú cún nhỏ vô cùng ỷ lại vào hắn, lại cũng giống như một em bé khi ngái ngủ sẽ phải dỗ dành để em thật sự tỉnh giấc.

hắn ngồi xuống giường, cúi người xuống ôm em. minseok vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cứ thế nhắm mắt định ngủ tiếp, em cảm thấy trong người có phần mệt mỏi, uể oải nên cũng chẳng muốn làm gì cả.

"bé con, ngủ nhiều nữa sẽ mụ mị đầu óc đấy. bé phải dậy đi thôi."

minseok dụi mặt mình vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng thì thầm:

"chồng ơi!"

"em mệt."

minseok dùng giọng mũi gọi hắn, lee minhyeong mới phát hiện ra hình như em bé của hắn không được khoẻ thật.

"ngoan, anh bế em dậy nhé?"

minhyeong kéo em dậy, ôm em vào lòng mình. không ôm không biết, người minseok ở trong chăn nóng như lửa, cả trán cũng hầm hập. em gối đầu lên vai hắn, mắt lim dim nhưng tay nhỏ đã nắm lấy áo hắn.

"sao lại sốt rồi?"

minhyeong đặt em dựa vào thành giường, toan đứng dậy muốn đi lấy miếng dán hạ sốt đắp cho em. ryu minseok trong mơ màng không thấy hơi mát của người yêu đâu, em mếu máo níu lấy tay hắn không muốn để minhyeong đi.

"chồng ơi, đừng đi mà."

"anh đi lấy miếng dán hạ sốt cho em."

"không muốn. không cần ah."

ryu minseok nhăn mặt, tay nhỏ vẫn bấu chặt vạt áo minhyeong giống như nắm lấy sợi rơm cứu mạng. trông em đến là đáng thương.

lee minhyeong cũng chẳng biết làm thế nào, vừa thương vừa lo. hắn chỉ đành quay lại giường, bế em lên giống như bế một đứa trẻ nhỏ bị ốm. để đầu em gục lên vai hắn, luồn tay xuống đỡ mông em. hắn ôm ryu minseok đi ra ngoài phòng khách tìm miếng dán hạ sốt.

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ