Đêm tối có khả năng
01
Khi thân thể mất khống chế không tuân theo trọng lực ngã về bên trái, Tiêu Chiến trừng to mắt như chiếc chuông đồng, nhìn chằm chằm đồ ăn cùng anh vẽ một đường parabol hoàn mỹ trong không trung.
Đồ ăn gói kỹ trong túi nhựa đang xoay tròn trên không trung vèo vèo, nhưng lại tựa từng khung tranh động đang chiếu lần lượt chầm chậm loé qua.
Ngay trước khoảnh khắc sắp sửa hạ cánh, trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn thời gian niệm vài câu.
"Ối giời, đồ đặt là canh chua bò Mỹ".
Anh nhìn nắp hộp thức ăn bị bung ra bởi nước canh bên trong dâng trào cuồn cuộn, từng miếng từng miếng ào ạt văng lên không trung, lại như rơi tự do rớt trên mặt đất.
"Ối giời, đơn sẽ bị bôi vàng mất." (Toi rồi, đơn order này thất bại mất).
Nhưng rất nhanh, trong đầu Tiêu Chiến đã không còn thời gian nhét đầy những ý nghĩ bất thình lình. Dù mặc áo bông dày bên trong áo khoác do công ty phát, nhưng ngã khỏi "chú lừa nhỏ" đang chạy tốc độ cao, xương cốt da dẻ vẫn thực sự lấy đá chọi đá cùng đất mẹ, máy trợ thính đeo bên tai trái cũng bị hư hại nghiêm trọng trong lúc va chạm nền bê tông, vỡ thành từng mảnh sau đó rơi khỏi tai anh.
Một tiếng "dong" vang lên, trọng lực lần nữa giành quyền kiểm soát, khi dán chặt một ụ với mặt đất, thế giới đất trời hỗn loạn đã khôi phục lại chuyển động.
Tiêu Chiến thấy đau, ngồi dậy xoa khuỷu tay trái đang chống đất, còn chưa kịp cẩn thận sờ những nơi như đau rã rời trên dưới người mình hay quan tâm món canh chua bò Mỹ vàng óng vương vãi khắp nơi, anh đã khẩn trương chạm vào tai mình trước.
Thế giới không máy trợ thính trở nên quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể cảm nhận tiếng tim đập trơ trọi của chính mình.
Tiêu Chiến bị khiếm thính bẩm sinh, mức độ tổn thương ở hai tai khác nhau khá lớn, tổn thương thính lực tai phải vượt quá 50dB, vì vậy máy trợ thính của anh luôn đeo bên tai trái với khả năng nghe tương đối tốt hơn.
Nhưng vì không có khả năng mua máy trợ thính xịn, nên ngay cả khi đã đeo thì hiệu quả thực tế cũng chẳng tốt mấy, lúc nói chuyện với người khác, vẫn sẽ không nhịn được bật ra câu hỏi "Hả hả hả?", ngượng ngùng xin người ta nói lại lần nữa.
Dù vậy, vẫn cảm thấy an toàn hơn nhiều so với việc hai tai trống rỗng như giờ.
Tay Tiêu Chiến còn đang đeo găng, hoảng hốt sờ lên lỗ tai mình bị gió đêm thổi qua có chút lạnh lẽo, hai mắt linh hoạt liếc tới liếc lui, nhìn thật lâu sau mới phát hiện xác máy trợ thính đã lăn xa mấy mét.
Lúc vật vã muốn đứng dậy, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy đầu gối chân trái của mình rất đau, nhưng anh không có thời gian lo chuyện này, trên thực tế sự tĩnh lặng của mọi tiếng động, dáng vẻ một mảnh vô thanh của thế giới càng khiến anh sợ hãi hơn.
02
Vương Nhất Bác có chút cạn lời.
Hôm nay bữa tối của đội xe kết thúc muộn, khiến cậu vô thức có tí cáu kỉnh, vừa tan tiệc lập tức lái mô tô lao ngay về nhà. Tuy nói lúc tâm tình bản thân không tốt quả thực lái xe có hơi hấp tấp, nhưng dù sao cũng là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cậu chưa từng làm chuyện phạm pháp, lái xe nhanh đến mấy cũng nằm trong giới hạn tốc độ của làn đường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?
Fanfiction☀Tai & 85. ⛔Lôi thế thân. *Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Tên gốc: 听见了吗 Tác giả: 想吹风 Link fic: https://quotev.com/story/14260796 *Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.