Đêm qua, Ahim vẫn đang lang thang ngoài trời lạnh lẽo kia. Những lần đói bụng, những khi bị Zangyack truy đuổi để tiêu diệt tận gốc hành tinh Famille, cô đều đã vượt qua. Ai mà nghĩ đến cảnh 1 công chúa cao quý trong 1 ngày ngắn ngủi mất đi tất cả.Ngoài trời vẫn đang rất lạnh. Cuộn tròn trong chăn ấm nhưng Ahim chẳng thể nào ngủ nổi. Lạ nhà chăng, hay là hồi hộp vì cô đã có 1 thân phận mới, hoặc là nhớ về quê nhà....
Chẳng ai đoán được tâm trạng hỗn độn bây giờ của cựu công chúa chỉ biết là cô đã rời chiếc giường ấm cúng kia tự lúc nào.Con tàu này còn quá xa lạ với Ahim. Đi từ phòng ngủ ra đến khoang chính cũng khiến Ahim mất khá nhiều thời gian. Chà, lạnh quá. Ahim xoa 2 tay vào nhau, thổi nhẹ để tạo hơi ấm. Cầm cốc nước ấm trên tay, Ahim nhìn quanh con tàu đỏ một lượt. Không đẹp và lộng lẫy như cung điện của cô, không có những người hầu, kẻ hạ. Mọi thứ rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.Bỗng, một bóng đen to lớn vút qua khiến Ahim giật mình sợ hãi.- Ai đó.Cô run lên, mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Không lẽ trên tàu có ma.
- Em làm gì ở đây thế này?
- Ơ, thuyền trưởng.
À, thì ra là vị thuyền trưởng cao ngạo Marvelous. Trên tàu này, Ahim đã làm quen rất nhanh với anh chàng tài giỏi Hakase, người chị ấm áp Luka và kiếm sĩ lạnh lùng Joe. Chỉ có mình thuyền trưởng là Ahim không có mấy cơ hội để nói chuyện. Có lẽ gương mặt quá lạnh cùng với những lời nói nghe có vẻ ngỗ nghịch khiến Ahim cảm thấy sợ hãi anh.
- Muộn rồi em còn làm gì ở đây? Marvelous nhấn mạnh lại câu hỏi.
- Dạ em... em xin lỗi thuyền trưởng. Ahim cúi gập người, luống cuống.
- Đừng gọi tôi là thuyền trưởng, cứ gọi là Marvelous.
- Dạ.
Ahim định bỏ về phòng vì gương mặt ai đấy quá nhiều sát khí và sự hung dữ nhưng lại đứng lại bởi 1 câu nói:
- Vẫn chưa quen với nơi này đúng không?
Ahim quay người lại và cảm thấy bất ngờ với câu nói của thuyền trưởng. " Ngài ấy đang quan tâm tới mình đấy hả".
- Dạ, có một chút ạ. Nhưng thuyền trưởng đừng lo, em không sao ạ.
Ahim lùi lại toan xoay người chạy thật nhanh thì sự hậu đậu kéo đầu cô va đập với cầu thang khiến cô ngã lăn ra. Trong cơn đau, cô nghe rõ được tiếng thở dài thườn thượt của người đó. " Chết rồi, mình sẽ bị la mất".Ai ngờ đâu, vị thuyền trưởng kia lại đến gần, ngồi xuống, đưa tay vén tóc mái của cô, nhìn vết thương qua ánh trăng le lói lẻn vào tàu qua những ô cửa kính.
- Thật là hết thuốc chữa mà.
- Em xin lỗi. Ahim lại cúi đầu xuống.
- Lên kia ngồi đi.
Ahim đứng lên, nghe răm rắp từng lời của thuyền trưởng mà không dám ho he. Cô đưa tay lên kiểm tra. Oái, sưng lên mất rồi, thật đáng xấu hổ. Marvelous từ trong bếp bước ra, cầm theo 1 chùm đá lạnh.
- Sẽ buốt 1 chút nhưng chịu khó nhé.
Anh định đặt lên vết thương thì Ahim ngăn lại.
- Anh để em tự làm ạ.
- Ngồi im coi.
Ngoan ngoãn như một chú mèo con, Ahim rụt tay xuống, ngồi im thin thít. Vị thuyền trưởng cao quý ấy đang tự tay chườm vết thương cho cô. Khoảng cách giữa hai người bây giờ là đủ gần để Ahim có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của Marvelous.
- Mặt tôi dính gì sao?
- À, không. Em xin lỗi.
- Ahim này, tuy nơi này không đầy đủ rộng rãi như cung điện của em nhưng nó đủ thoải mái cho em sinh sống. Vì thế nên đừng có quá căng thẳng, cũng đừng xin lỗi mãi như thế.
Ahim ngạc nhiên. Con người trước mặt cô đây lại có 1 trái tim ấm áp trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.Trời về đêm càng lạnh, Ahim lạnh vì túi đá đang chườm trên vết thương. Nếu như không có Marvelous, thì ngày mai thôi, Luka sẽ sốt sắng và lo lắng như nào khi em gái của cô bị thương mà chẳng rõ nguyên do. Thuyền trưởng cũng khẽ rùng mình, bàn tay lạnh toát đi vì giá rét.
- Tay anh lạnh quá.Ahim cầm tay anh lên, định sưởi ấm cho đôi tay chai sần đao kiếm ấy 1 chút thì bị anh khước từ.
- Không sao, tôi quen rồi.
Đúng là không biết chăm sóc bản thân mình. Ahim nhìn thuyền trưởng 1 lượt. Tự bao giờ, cảm giác sợ hãi Marvelous tan biến mất.
- Môi anh cũng bị nẻ rồi. Anh phải nhớ uống nước đầy đủ đấy.
- Phiền lắm, lạnh như này.
Vừa dứt lời, một loại kem gì đó được quệt nhẹ lên môi của Marvelous. Mùi thơm của hoa anh đào thoang thoảng, cảm giác dễ chịu hơn hẳn mọi ngày. Ahim nhón người, tay nhẹ nhàng thoa kem khắp môi.
- Đây là kem nẻ. Bôi xong, anh sẽ không bị chảy máu nữa.
- Đây là đồ con gái mà.
- Không sao đâu ạ. Coi như một lời cảm ơn vì anh đã giúp em chườm đá.
Anh chợt mỉm cười. Một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt anh.Sáng hôm sau, Marvelous tươi tỉnh vui vẻ bước lên khoang chính.
- Chào buổi sáng, Marvelous.
Anh gật gù, ngồi xuống ghế thuyền trưởng. Ahim từ trong bếp đi ra, kèm theo 1 ấm trà thơm phức.
- Chào buổi sáng, Ahim.
- Chào buổi sáng, anh Marvelous.
Cô lịch sự cúi đầu chàoCả nhóm tập trung lại vào bàn trà. 1 tách trà nóng làm con người ta thoải mái hơn giữa tiết trời mùa đông giá lạnh này.
- Chết, để em vào lấy chút bánh.
Ahim đứng lên.Mắt ai đó không rời khỏi cô công chúa. Sự khác thường ấy đã bị Joe bắt gặp.
- Có hứng thú với cô bé đó hả.
Nhấp một ngụm trà nóng, Marvelous nhìn Joe rồi cười mỉm:
- Cũng có một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gokaiger] Oneshots
Fanfictionnhững mẩu chuyện vui vẻ dễ thương của các couples cute trên tàu Galleon