Con tàu Galleon đang lướt nhẹ trên bầu trời bỗng bị rung lắc mạnh khiến mọi thứ chao đảo.
- Có kho báu, có kho báu. Tín hiệu của kho báu đó các anh chị. Navi nói
- Một kho báu khác ngoài kho báu vĩ đại nhất vũ trụ sao? Joe nói
- Thật là thú vị. Mau xuống tìm nó đi. Marvelous nói
Một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi chính là nơi phát ra tín hiệu đó. Khung cảnh hoang sơ với những hàng dừa xanh mát, thật giống 1 khu nghỉ dưỡng. Nhưng nơi đây lại chẳng có 1 bóng người.
- Đảo hoang sao? Joe nhìn quanh 1 lượt.
Bỗng nhiên, Gai la lên như vừa nhớ ra thứ gì đó.
- Mọi người, em biết rồi. Kho báu của những tên cướp biển ma trong truyền thuyết đô thị.
Và rồi, tất cả thông tin đã được Hakase thu thập ngay sau đó khi cả hội có mặt đầy đủ trên tàu.
- Lần đầu mình thấy 1 truyền thuyết đô thị lại có thật đấy. Hakase vừa nói vừa đặt tấm ảnh kho báu
- Oa. Đẹp thế. Luka sáng rực mắt1 viên kim cương khổng lồ, kèm theo đó là rất nhiều vàng bạc, châu báu.
- Nhưng nó không có vẻ gì đáng giá với chúng ta. Marvelous vừa nói vừa chỉ vào đống kho báu ở góc tàu
- Sao lại không. Nó là kho báu không phải của người sống mà là người chết, người của cõi âm. Trên đời này làm gì tồn tại 1 thứ như thế. Gai nói nghe có vẻ hào hứng.
- Khoan đã, chúng ta không nhất thiết phải lấy nó. Tại vì, nó sẽ bắt linh hồn của người có lòng tham chiếm đoạt kho báu. Hakase có vẻ vẫn còn ám ảnh khi cả nhóm lấy con mắt thần thánh trên tàu ma bay.
Ahim nãy giờ ngồi lặng im, tay vẫn cầm chiếc áo khoác của thuyền trưởng đưa lúc về tàu. Trong lòng có chút gì đó bất an
- Không sao chứ? Joe đặt tay lên vai cô
- Dạ.
- Chúng ta lấy nó đi. Để xem kho báu của người chết đáng giá như nào. Marvelous nói
- Nhưng mà..... Hakase định ngăn lại
- Cái viên kim cương đó chắc chắn phải ở trên nhẫn của mình. Luka nói
Thế là Marvelous và các bạn lại xuống đảo 1 lần nữa mặc cho Hakase cố ngăn lại và Ahim có phần sợ hãi.Thời tiết vẫn rất đẹp, gió mát, trời xanh, chẳng giống 1 nơi có tin đồn là có ma cả. Đi quanh đảo 1 vòng, mọi người đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Thất vọng, tất cả ra về trong sự buồn bã.
Buổi tối hôm ấy, Ahim đứng trên đài quan sát ngắm nhìn biển khơi. Ánh trăng dát vàng dát bạc, chẳng lúc nào nằm yên trên mặt biển, gió biển mang hơi mặn của muối và cát thổi đều đều. Nhìn về hòn đảo, một màu u tối bao chùm, cô khẽ rùng mình. Bỗng, một bóng người chạy trên cát thu hút sự chú ý của Ahim. Cái bóng ấy còn dừng lại, vẫy tay với cô. " Ai đó. Gai sao" Và rồi cái bóng chạy đi mất, khiến Ahim tò mò đuổi theo." Mình nên gọi thêm các anh chị nữa nhỉ?" nhưng Ahim khựng lại rồi chạy ra ngoài 1 mình.
Đi dọc bãi biển để đuổi theo cái bóng đen kì lạ, Ahim vừa nhìn xung quanh vừa nói
- Ai đó ạ. Gai hả?
Tiếng bụi cây kêu rột roạt, cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện khiến Ahim đề phòng. Cầm sẵn MobileRate, cô từ từ tiến vào rừng sâu. Nhưng ngờ đâu, vừa đi được 1 hồi, Ahim bị lạc đường. Bóng đen ấy ngày càng xuất hiện gần cô hơn khiến Ahim biến hình giơ sẵn súng. Nhưng trời tối, ánh trăng chẳng len nổi qua những tán cây. Bụi cây bên cạnh Ahim chuyển động mạnh.
- Ai đó?Từ bụi cây, một chú thỏ nhỏ nhảy ra, Ahim thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa ngẩng mặt lên, một thứ gì đó đáng sợ áp sát vào mặt cô. Và rồi sau đó, cái thứ kì lạ đó kéo Ahim đi đâu không ai hay, chỉ để lại chiếc RangeKey bị rơi ở dưới đất.
Sáng hôm sau, Marvelous tỉnh dậy thì thấy mọi người ai cũng có vẻ nghiêm trọng.
- Sao thế? Ahim đâu? Em ấy vẫn đang ngủ à?
- Đêm qua em ấy không ở trên tàu. Luka nói
- Có thể là em ấy đi dạo thôi. Ahim luôn là người dậy sớm nhất mà.
- Nếu thế thì đây là gì? Joe giơ chiếc RangeKey lên khiến Marvelous tối sầm mặt.
- Bọn em đi tìm Ahim từ sáng sớm và nhặt được RangeKey của bạn ấy giữa rừng sâu. Gai nói
- Cái gì? Giữa rừng sâu? Con bé có bao giờ đi lang thang như vậy đâu. Marvelous bàng hoàng.
Marvelous quay mặt vào trong, tai đã đỏ hết lên từ lúc nào, tay nắm chặt đấm mạnh vào cột.
- Có lẽ, trên đảo này có cái gì đó rồi. Joe nhìn qua cửa sổ.
- Mau đi tìm Ahim thôi.
Thế là, mỗi người 1 nơi đi tìm. Luka đi 1 mình mặc dù Joe đã nói sẽ đi cùng. Ra đến gần sát biển, Luka ngó xuống vách núi. " Chà, sâu gớm". Quay mặt định bỏ đi thì cái bóng đen nào đó xuất hiện, chẳng rõ mặt mũi tấn công khiến Luka chỉ còn nhìn thấy 1 bầu trời đen kịt.Đã quá thời gian nhưng chẳng thấy Luka với Joe đâu cả. 1 lúc sau, Joe chạy về, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
- Luka, cũng mất tích rồi.
- Cái gì???!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gokaiger] Oneshots
Hayran Kurgunhững mẩu chuyện vui vẻ dễ thương của các couples cute trên tàu Galleon