"Người ta thường nói rằng mọi thứ trên đời đều bị thời gian bào mòn, riêng tình thương của người mẹ là không thể.."
Trời tối, ánh đèn chập chờn là nguồn sáng duy nhất trong một khu hẻm nhỏ tanh vắng chẳng có nổi một bóng người.Sự sống ở đây im ắng đến lạ thường, chỉ tồn tại vài ngọn gió vô tình lướt qua khiến cho từng chiếc là xào xạc rời khỏi lãnh địa của chúng.
Ai biết đâu, một người đàn bà nào đó đang lê lết những bước đi mệt mỏi về phía nơi tồn tại ánh sáng.
Ngọn đèn mờ ảo trên đỉnh đầu hoàn toàn không chiến đấu nổi bóng đêm dày đặc, người đàn bà chẳng khác gì một cái xác không hồn cứ chuệnh choạng bước đi trên con đường lồi lõm và gập ghềnh. Bỗng nhiên, chân cô vấp phải thứ gì đó cứng nhắc giống như hòn đá, khiến cả người nặng nề ngã nhào xuống đất.
Người đàn bà mệt nhọc thở hổn hển, ôm lấy đứa con trong bụng của mình. Cô đau đớn nghe thấy tim mình đập loạn, nhìn thấy hàng máu đang từ từ chảy ra dưới bắp chân, và tiếng bước chân ai đó đang tới gần.
Bụng người đàn bà đau đớn tưởng chừng như không thở được, nhưng vì đứa con trong bụng mà cô ta phải gắng sức lết đi từng bước nặng nhọc. Bởi cô biết rằng nếu như không cố gắng cả cô và đứa bé đều phải chết một cách bi thảm.
Cô vụt đầu quay lại, nhưng ngoại trừ mấy con thiêu thân đang hòa trong điệu nhảy loạn xạ dưới ánh đèn đường kia thì sau lưng cô không có bất cứ cái gì.
Từng bước đi chậm rãi, cô lộ một biểu cảm kỳ quái như phát hiện ra một thứ gì đó, giọng nói trầm thấp trong đêm tối trộn lẫn một nổi kinh hoàng không rõ ràng.
"Cút đi, đừng bám lấy mẹ con ta!"
Người đàn bà vừa dứt lời, tiếng bước chân cũng đột nhiên ngừng lại.
Cô nhăn nhó nhặt một viên gạch từ dưới đất lên, quật túi bụi vào không khí.
Sau đó, cả người cô như có dòng điện chạy qua run rẩy đến kịch liệt, bàn tay cứng đờ không giữ vững nổi viên gạch làm nó rơi xuống đập trúng ngón chân nhưng vẫn không hề có cảm giác. Cô chao đảo lùi về sau mấy bước, ngã ngồi xuống mặt đất. Bàn tay vẫn giữ thật chặt bụng để bảo vệ niềm hi vọng quý giá nhất của mình...
Một cái bóng! Là một cái bóng!
Người đàn bà tê liệt trên mặt đất, cái bóng kia cũng đứng lại. Đó là một cái bóng của gã đàn ông khỏe mạnh cao chừng tầm mét 8, cái bóng đang cầm trên tay một chiếc búa. Phải, là một chiếc búa.
"Ngươi tưởng, ngươi sẽ thoát được ta sao?"
Gã đàn ông nở một nụ cười man rợ, lâu lâu máu từ khóe miệng ứa ra, máu có lúc đen nhèm có lúc lại đỏ tươi, một mùi hôi thối kinh hoàng liền sộc vào mũi người đàn bà. Nhìn sắc mặt của cô ta, gã càng trở nên sảng khoái đến điên loạn, bàn tay nhem nhuốc cứ từ từ quẹt lấy khuôn miệng. Viễn cảnh này chỉ thấy trong phim kinh dị, không có thật ở ngoài đời mà nếu có thật thì nó đang diễn ra rồi đấy.
Người đàn bà run rẫy, tựa hồ nghe thấy một tiếng cười bén nhọn như dao găm, chém đứt lìa không khí.
"Ông...ông là ai?"
Từng câu từng chữ phát ra một cách chậm rãi...
"Tại sao? Tại sao lại đuổi theo tôi, tại sao chứ?"
Gã đàn ông không nói gì, hít hà một hơi trông chẳng khác gì một con quỷ biến thái đang từ từ tận hưởng con mồi của mình.
Thực ra, gã chính là không phải con người
Đúng hơn là một con quỷ đội lốt người, độc ác, tanh tởm.
Dạ quỷ, là dạ quỷ!!!!
Người đàn bà nhìn thấy cảnh tượng ấy mà chỉ kịp ói mửa, mồ hồi từng đợt chảy xuống ướt đẫm cả tà váy, máu cũng từ từ chảy ra càng lúc càng nhiều. Người đàn bà ôm bụng đau điếng, khóe miệng phát ra những tiếng rên rỉ vang vọng khắp con hẻm, vừa khóc vừa than.
"Xin...xin hãy tha cho mẹ con tôi, xin ông..."
Cô ta bò lê lết đến gần con quỷ kia, vừa bò vừa cắn răng chịu đựng. Nắm lấy ống quần của gã ta mà khẩn thiết van cầu.
"Ông có thể giết tôi nhưng ông không thể giết con tôi được, nó là hi vọng cuối cùng của tôi, là hi vọng cuối cùng của tôi..."
Gã đàn ông kia nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên khóe miệng từ từ vụt tắt. Ánh mắt cũng từ ấy mà trở nên đen ngòm, không còn lòng trắng.
Hương anh đào đột nhiên thoảng qua hòa lẫn mùi máu chảy, là mùi hương thơm ngọt ngào mà hắn thích, thích đến nỗi hắn chỉ muốn nghiền nát mùi hương ấy từng chút, từng chút một... Nhưng rồi mùi anh đào cứ thế lấn chiếm cả mùi máu tanh hôi, khiến hắn dần dần nhận ra điều gì đó.
"Ưm làm sao được nhỉ? Bây giờ có thể ta sẽ không giết mẹ con ngươi nhưng cũng không vì thế mà ta sẽ tha mạng cho hai người được. Bởi vì dạ quỷ ta chưa bao giờ nhân hậu với loài người đến như thế. Bất quá chạm phải sinh linh bé bỏng kì lạ buộc phải làm trái với công việc. Haizzz, đến khi sinh đứa bé này ra ngươi bắt buộc phải đền mạng cho ta, chắc là không có vấn đề gì chứ?"
Vẻ mặt của người đàn bà bỗng chốc thay đổi, gương mặt cô sáng lạn đến lạ thường, nụ cười cứ thế tỏa ra, vừa cười vừa gập đầu cúi tạ cảm ơn người phía trước. Quả thực trên đời này không có một thứ gì cao cả hơn tình mẫu tử thiêng liêng, dù biết người trước mặt mình là loài quỷ chẳng tốt đẹp gì, nhưng vì con, vì đứa con bé bỏng ấy mà người đàn bà này có thể làm tất cả, dù cho phải đối mặt với cái chết đi chăng nữa.
Dạ quỷ không nói gì liền lắc đầu phất tay một cái, làn khói đen thoát ra bao trùm cả thân thể người đàn bà. Một lúc sau khi làn khói dần tan biến cả cơ thể đen đúa nhem nhuốc của người đàn bà ấy dần trở về trạng thái ban đầu không một chút sây sát. Hắn quay người đang chuẩn bị rời đi thì hình như sực nhớ một điều gì đó.
"À ta quên nói với ngươi một điều, nếu con của ngươi không tìm được ý trung nhân của mình trước năm 18 tuổi thì nó sẽ chết đấy. Mà không chỉ có chết thôi đâu, mà còn chết một cách vô cùng bi thảm...Trong bàn tay của ta."
"AHAHAHAHA!!"
Gã ta đưa bàn tay về phía trước mở ra rồi nắm lại thật chặt, cứ thế cứ thế như khiêu khích, như đả kích con người trước mắt. Vừa nắm vừa cười lớn.
"Đừng quên lời ta dặn đấy, chắc chắn rằng sẽ không ai có thể cứu được ngươi đâu nhưng con trai người thì có đó. Người làm mẹ như ngươi chắc không thể nào..."
Người đàn bà nghe xong không tránh khỏi sự lo lắng, cô ta từ từ chống tay đứng dậy trước khi để gã kia đi mất, liền gặng hỏi:
"Làm sao để tìm được người đó?"
Hắn ta tựa hồ lắc đầu.
"Hoa anh đào năm nào mà chẳng nở.."
Nói rồi thoát ẩn một làn khói đen tan biến khỏi nơi đây.