"Lee Jeonghyeon chúng ta đang đi đâu đây?"
Bên ngoài gió thổi rất mạnh, cây cối nghiêng ngả dữ dội. Ánh đèn đường mờ ảo như những bóng người vật vờ câm lặng. Hai bên đường tối om, chỉ duy nhất hai người qua lại.
"Chẳng phải đang thi hành nhiệm vụ đấy hả, cậu không biết chúng ta phải tìm được cô gái đó mới được về à?"
Park Hanbin thở dài, nếu không vì hai người là cảnh sát thì chẳng cần tiến vào con đường đáng sợ như thế này.
"Biết thế ngay từ đầu cậu nhận vụ này làm gì, lỡ không tìm được thì sao? lỡ cô ta chết rồi thì sao?"
Lee Jeonghyeon nghe xong thì đứng hình một lúc. Gió ngoài kia cứ ù ù thổi không ngớt, như tiếng rên rỉ ai oán của một gã khổng lồ chỉ liên tục thở ra chứ không hít vào, nghe sao mà thê lương, quằn quại.
"Cái mồm mày thiêng lắm ấy bớt bớt lại được không?"
Park Hanbin đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn mình, nuốt nước miếng ừng ực, chỉ là khi tiếng sét đánh vang vọng khắp nền trời họ mới nhận ra được vấn đề không hề đơn giản.
"Kia kìa bên...bên bờ giếng..."
Mặt trăng đã trốn vào tầng mây từ lúc nào, dường như nó cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Xung quanh xộc lên mùi máu tanh kỳ dị, cô gái lúc này với bộ hỉ phục đang leo lõng trên cành cây, đôi mắt hình như đã biến thành hai hốc máu, vì máu tươi cứ trào ra đầm đìa.
........
"Kim Gyuvin, trời sáng tới tận mông rồi mà anh chưa chịu dậy hả?"
Giọng nói của Han Yujin vang vọng khắp gian nhà, vì suốt mấy tuần nay có một tên ở chực lúc nào cũng chỉ biết nằm lì trên giường. Nhưng sẽ chẳng ai biết được chỉ cần một cái bobo vào má, người ấy sẽ cấp tốc bật dậy.
Han Yujin hôm nay sẽ thay đổi hành động của mình một chút, thay vì chụt cái to đùng đến nửa vòng trái đất cũng nghe thì cậu sẽ dành thời gian để nhìn ngắm kĩ cái nhan sắc trời ban của người yêu mình.
"Người gì mà đẹp trai thế này, thật muốn hôn quá đi mà~"
Han Yujin ngẩn người. Rướn mình lên một chút khẽ lướt đầu ngón tay mượt mà lên khuôn mặt của đối phương.
Một chút ngẫu hứng, cậu liền đặt môi mình lên trán anh. Một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng vừa vặn cho anh không bất chợt tỉnh giấc.
Nhưng khi mới vừa quay đầu, cậu đã bị bàn tay ghì lấy rồi kéo sát vào trong lòng. Han Yujin có chút hốt hoảng vì khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn vài cm, chuyện cảm nhận từng hơi thở của nhau chỉ là việc diễn ra trong tích tắc.
Kim Gyuvin từ từ hé mắt.
"Thê tử của anh đáng yêu quá đi mất, còn hai bên má và môi nữa nè, hôn đi."
Má của Han Yujin đỏ ửng cả lên, thì ra từ nãy tới giờ cái tên này chỉ đang giả vờ ngủ để lừa mình.
Đúng là cái đồ đáng ghét!
"Không thích hôn nữa, anh có định dậy đi học không thì bảo!"
Kim Gyuvin khóe môi cong cong, lắc đầu.