"Han Yujin, em đang ở đâu? Han Yujin!"
Bàn tay thấm đẫm mồ hôi liên tục ấn vào màn hình điện thoại. Từ lúc còn ở Seoul cho đến khi tới làng Gyeongcheon, đã gần 50 cuộc gọi gửi đến Han Yujin, nhưng ngoài tiếng thuê bao, hầu như anh không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào.
Sâu thẳm trong thâm tâm Kim Gyuvin giờ đây đang cuồn cuộn thứ cảm xúc như dao găm mài giũa, sắc bén chờ đời thời cơ để khoét một mảng sâu hoắm vào tim. Nếu như không tìm được cậu, trái tim của anh sẽ cứ thế để mặc cho bị khoét đến rỉ máu.
Kim Gyuvin chạy đôn chạy đáo một hồi, rốt cuộc lại đưa mình tới cánh rừng trúc. Những dãy trúc mọc dài ngút mắt, như dẫn lối vào phương trời kí ức. Gió kéo đến mang theo hơi lạnh từ cõi âm ti địa phủ. Lạnh lẽo, ghê rợn, âm thanh sắc bén chém qua từng chiếc lá xông thẳng vào lỗ tai.
Dẫu cho đã sống ở đây một thời gian, mọi ngóc ngách trong ngôi làng đã là thứ nằm gọn trong lòng bàn tay. Song, lần đầu tiên Kim Gyuvin cảm thấy bế tắc trong chính con đường mình đang sải bước.
Gió ngoài kia vẫn heo hút kêu gào như đem theo nổi thống khổ của linh hồn oan khuất chưa được giải thoát trở về trần thế. Kim Gyuvin cầm trong tay chiếc vòng ngọc xanh, sắc xanh ánh lên làm trái tim đập loạn, khẩn thiết kêu gọi anh mau mau đến nhà họ Han ngay tức khắc.
Kim Gyuvin nhắm mắt lại, bình tĩnh lắng nghe tiếng gió thổi để xác định phương hướng. Đột nhiên trong lòng nghẹn lại, loại cảm giác này tựa như vừa ăn phải oán khí ngàn năm không thể giải thoát.
Hai mắt cứ thế mở to, cả cơ thể mông lung rơi xuống lòng đất.
Thì ra, đằng sau thảm cỏ xanh tươi mềm mại ấy chính là một căn hầm bí mật.
Kim Gyuvin khắp người ê ẩm, cũng may rằng chỗ tiếp đất không sâu đến mức liệt cả toàn thân.
Phủi phủi đôi bàn tay chỉ toàn bùn đất, mùi đất tanh hôi xộc thẳng lên mũi khiến anh buồn nôn. Cái mùi hương đặc trưng như vậy, chỉ có thể là xác chết phân hủy đã hòa lẫn.
Ngước mắt lên trên nhìn, cánh cửa đường hầm đã đóng kín từ lúc nào, chỉ còn tia sáng quật cường luồn lách qua vài khe hở. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ để con người nhìn thấy hết mọi thứ.
Kim Gyuvin sờ tay vào túi áo, thì ra trong cái xúi quẩy này ông trời vẫn còn ưu ái cho anh một chút may mắn từ chiếc đèn pin. Anh bật đèn lên, nguồn sáng mà nó phát ra bao trùm lấy không gian tăm tối.
Cùng lúc đó, ngay khi định đứng lên, anh nhận ra phía sau mình đang vang lên một giọng nói gấp gáp:
"Ngồi xuống đi đứng có đứng dậy!"
Kim Gyuvin giật nảy mình, phi tiêu vụt xuyên bóng tối lao thẳng vào người anh. May thay có bàn tay ai đó nắm lấy vạt áo kéo mạnh xuống đất, cứu anh khỏi tử thần trong gang tấc.
Sau khi ngồi xuống một lúc, Kim Gyuvin có thể cảm nhận được không khí càng trở nên ẩm ướt hơn. Dường như mỗi một lần hít thở cũng mang theo cảm giác dinh dính trơn ướt.
Nỗi lo lắng trong lòng gần như theo mùi hương ẩm ướt mà bay xa, anh không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Chỉ là không còn cái cảm giác như dao xoáy vào tim vô cùng khó chịu như hồi nãy.