Tiếng cửa cót két khẽ khàng vang lên trong không gian tối tăm và hiu quạnh không khỏi khiến cho con người ta phải rùng mình.
Mở cửa căn phòng nơi chỉ còn lại sự trống rỗng, lạnh lẽo mà ánh trăng đã vô tình hắt xuống. Kim Jiwoong trầm mặc ngồi đó hồi lâu mặc dù bóng đêm đã xua đi nguồn sáng mà chiếm lĩnh vạn vật.
Học viện Hanlim giờ đây chỉ còn lại hắn và các bác bảo vệ đang thay phiên nhau đi trực. Từng ánh đèn pin như đám trẻ ngỗ nghịch chạy dọc khắp nơi len lỏi quan sát, nhưng không hề hay biết ở đâu đó trong căn phòng này vẫn còn bóng hình ngồi bơ vơ như hồn ma vất vưởng.
Hắn đang suy nghĩ tới một điều gì đó vô cùng xa xăm.
Và tất nhiên không một ai biết, cũng chẳng một ai hay.
Kim Jiwoong chính là vậy, một con người khó đoán và bí ẩn.
Gió xuân ngoài trời vâng theo sự chỉ dẫn của ánh trăng mà thốc vào bên khung cửa sổ một hương vị mát lạnh, đủ cho sống lưng của hắn nếm phải mùi buốt giá, cắt da cắt thịt.
Ông ta đã đến đây sao?
"Kim thiếu gia, chào cậu."
Chất giọng của người đàn ông pha đậm sắc âm tới từ địa ngục, nếu không nhầm, ông ta chính là dạ quỷ.
Kim Jiwoong có chút không bình thường, cơ thể đột nhiên run rẩy một cách ớn lạnh. Thiếu chút nữa là đã không giữ được bình tĩnh mà văng ra khỏi ghế. Hắn từ từ quay đầu lại, chỉ thấy trên người ông ta đang khoác lên mình một cái áo choàng đen. Thông thường nhờ vào ánh trăng sáng chắc hẳn cũng phải thấy đôi chút về đường nét khuôn mặt. Nhưng đằng này, dù có nheo mắt tới cỡ nào thì tồn tại trong cái mũ choàng đó vẫn chỉ là bóng đêm đen kịt, vô tận và không đáy.
"Gì nữa, ông muốn gì ở tôi nữa, nói cho tôi biết ông thực sự là ai?"
Nhìn biểu cảm của Kim Jiwoong giờ đây thật giống như đã bị ma quỷ reo rắc những rắp tâm tanh bẩn.
Mặc dù những rắp tâm đó đã tồn tại trong con người hắn kể từ rất lâu rồi, chính xác là vào khoảng mấy trăm năm về trước. Chỉ là bây giờ được ma quỷ thêm mắm dặm muối, khuấy thành một dung dịch đặc sệt mùi hôi thối, tởm lợm vô cùng.
"Thay vì cứ mãi hỏi rằng ta là ai thì hay hỏi bản thân mình đã quên những gì đi, lúc đó ngươi sẽ nhớ ra được ta."
"Lý do hôm nay ta đến đây là vì muốn cảm ơn ngươi, nhờ chiếc máy giả giọng của ngươi mà kế hoạch của ta cũng gọi là thành công một phần...chỉ là vô tình bị mấy thứ cỏn con xen vào thật ngứa mắt. Nhưng không sao, cảm ơn ngươi rất nhiều, hãy sống cho thật tốt bởi vì chúng ta sẽ gặp nhau dài đấy."
Tiếng cười kiêu ngạo của kẻ chiến thắng được bật lên từ khoang miệng của gã. Kim Jiwoong chính là không thích cái phong thái khiêu khích đó, bàn tay bất giác nắm chặt hiện rõ lên từng thớ gân xanh. Chờ tới khi dạ quỷ hóa thành làn khói đen mà biến mất hoàn toàn, hắn mới có thể bình tâm ngồi xuống ghế.
Câu trả lời đã dần được hiện hữu ngay trước ánh trăng sáng lạn, Kim Jiwoong không ai khác chính là người đã giả giọng dì của Han Yujin, đồng thời cũng là kẻ đã đội lốt người đàn ông lạ mặt với mục đích làm hoang mang cho cả học viện về cái chết bí ẩn của Kim Go Eun. Gây nên một cảnh tượng bi thương trước đây chưa từng diễn ra.