Con người từ trước tới nay luôn tồn tại theo quy luật của tự nhiên đó chính là sinh - lão - bệnh - tử. Đã sinh ra trên đời, chúng ta ắt hẳn sẽ có ngày chết đi, đó chính là điều mà không ai có thể tránh khỏi. Song, cái chết không có nghĩa là kết thúc tất cả, nó chỉ là một con đường khác mà thôi. Một con đường mà chúng ta mãi mãi sẽ không cùng nhau bước đi...
Thanh kiếm trên tay Chương Hạo rơi xuống rồi từ từ biến mất.
Trước mấy chục con mắt ở đây, tảng đá cũng chính là tên quái nhân kia đã biến thành một vũng nước nhầy đen ngòm trông vô cùng tanh tởm.
Lần này cửa mới thực sự được mở.
Mấy cô cậu học sinh mặt mày tái mét chỉ biết la làng lên rồi chạy ào ạt ra phía cánh cửa, chẳng còn ai quan tâm rằng hắn ta đã chết như thế nào trừ những người có thể nhìn thấy được cái chết của hắn.
Vậy thì ngoài Han Yujin và Kim Gyuvin, ai là người đã nhìn thấy điều đó?
"Này Sung Hanbin anh có bị gì không?"
Kim Gyuvin chạy đến bên cạnh Sung Hanbin đang thất thần vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nhớ rằng mình đang chạy lại nhặt bảng tên thì thoắt cái đã trở thành đối tượng suýt chút nữa bị thủ tiêu. Cũng may vì có người kịp thời xuất hiện và ban cho tên quái nhân đó một vết chí mạng nếu không thì chắc hẳn hôm nay cậu sẽ chẳng bao giờ có thể được nhìn thấy ánh mặt trời.
Cái khoảnh khắc hồi nãy dù chỉ diễn ra trong gang tấc nhưng thực sự đã đủ làm Sung Hanbin lưu luyến đến khôn cùng. Tưởng chừng cái điều vốn chỉ xuất hiện trong những bộ phim hành động trên màn ảnh, ấy vậy mà ngay tại ranh giới giữa sự sống và cái chết, người hùng lại đột ngột xuất hiện cứu vớt sinh linh đang cận kề với cái chết. Sung Hanbin cứ ngỡ tất cả chỉ là ảo giác nhưng thực sự chẳng có ảo giác nào lại khiến cho con người ta nhìn thấy rõ từng động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, không có một chút thừa thãi.
Đáng tiếc, đến khi quay đầu lại định gửi lời cảm ơn, không biết người ấy đã lạc trôi đến phương trời nào. Sung Hanbin chính là có chút buồn lòng, gương mặt của người ấy cũng chẳng thể nhìn rõ, nếu đã như vậy thì biết đến khi nào mới có thể gặp lại...
"À không sao, cậu Kim đây cũng không bị thương đó chứ?"
Kim Gyuvin tặc lưỡi, nhún vai: "Đã là rác rưởi thì đâu có đủ khả năng làm hại Kim Gyuvin này, chỉ có điều nó lại làm bảo bối của em bị thương rồi."
Bảo bối?
Thằng nhóc này vừa mới về trường đã tìm em nào kè cặp rồi à?
Sung Hanbin đưa mắt nhìn sang cậu nhóc đang giữ lấy bàn tay từng đợt rỉ máu của mình. Ngẫm lại, hành động mấy hôm nay của Kim Gyuvin đối với Han Yujin thật sự có chút gì đó kì lạ.
Kim Gyuvin từ trước tới nay luôn khiến cho con người ta phải đắm chìm trong sự tò mò. Trong mắt Sung Hanbin mà nói, thằng bé này là một đứa trẻ vô cùng bí ẩn, cả cơ thể nó chỉ thấy toát lên một vẻ lạnh lẽo, u lãnh đến điếng người. Nó cũng là một đứa lạnh lùng không muốn nói chuyện với ai, dù cô đơn đến mấy cũng đừng mong mỏi nó mở lòng để chào đón. Ấy vậy mà ngày hôm nay nó lại đi gọi một thằng nhóc là bảo bối dù mới quen biết được vài ngày.