Kim Gyuvin hôm nay không đi học.
Đã mấy ngày trôi qua không thấy bóng dáng của anh đâu.
Kim Gyuvin nói rằng mình có một số chuyện cần phải giải quyết cho nên sẽ không thể gặp được Han Yujin trong vài ngày.
Tuy bề ngoài Han Yujin vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì nhưng trong thâm tâm của cậu vẫn luôn nổi trôi một cảm giác vô cùng khó chịu.
Thiếu vắng đi hình bóng của người ấy chính là điều khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Han Yujin nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, hương hoa anh đào hòa cùng màu nắng làm nên một mùi hương dịu ngọt.
Tệ thật, lại nhớ Kim Gyuvin mất rồi!
"Các em, ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại cùng lớp D1 các em về nhà xin phép bố mẹ và chuẩn bị nhé!"
Truyền thống của học viện Hanlim đó chính là cứ nửa năm sẽ đưa học sinh đi dã ngoại một lần.
Han Yujin đã trải nghiệm chuyến dã ngoại này được ba lần nhưng cả ba lần này cậu đều không tìm được niềm vui mà mình mong muốn. Nhiều người đi cùng là vậy nhưng cậu lại chẳng có nổi một người bạn để đồng hành. Mọi lần vẫn thế và lần này cũng vẫn thế.
Kim Gyuvin chắc chắn sẽ không đi, đến tận hôm nay còn chưa thấy bóng dáng anh đâu, nhắn tin không trả lời mà gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy, Han Yujin vì sợ phiền người ta nên đã từ bỏ cái hành động vô bổ ấy rồi. Nhưng nếu anh mà đi, lần dã ngoại này của cậu liệu có thay đổi được gì không?
"Thầy ơi lần này là đi đâu vậy ạ?"
"Đi Jeju nhé"
Han Yujin thật sự không hiểu, đi tới đó vui đến vậy hay sao mà mấy người kia lại hò reo dữ dội như thế vậy.
Đối với cậu mà nói, con người ta không bao giờ xem một cuộc hành trình thực sự bằng cái vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, mà đó là bằng những người bạn đồng hành.
Jeju hùng vĩ là vậy, rốt cuộc chỉ càng khiến Han Yujin cô đơn.
Thậm chí ngày mai còn chính là sinh nhật cậu, chẳng biết còn ai nhớ tới nó hay không.
.....
Ngày hôm đó trôi qua nhanh tới nỗi chưa gì nơi sân trường đông đúc, các cô cậu học sinh đã chật vật xách những chiếc vali nặng nề. Dù sao cũng chỉ ở đó được hơn một ngày, huống gì với việc đi bằng xe lửa thì chắc phải gần 10 tiếng mới đến nơi, mấy người đem nhiều đồ như thế thật chỉ tổ làm mệt người.
Han Yujin chính ra mang rất ít, sương sương cũng chỉ là chút đồ ăn, vài hộp sữa đào hay vài bộ quần áo, còn thiếu ai đó cũng kề vai sát cánh là vừa đủ cho một chuyến đi. Nhìn mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, đến cả Sung Hanbin kén cá chọn canh như thế còn có một con ma bên cạnh, Han Yujin nghĩ lại bản thân chắc cả đời này cũng chỉ có cái khí vận u ám này ve vãn.
Lúc này trời đã chuyển sang chiều.
Xe lửa đi đã được độ một tiếng.
Han Yujin nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc trước mặt chuyển dần từ những tòa nhà cao tầng thành những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Những tấm màn bao bên ngoài những cái chòi canh lúa lay động theo gió, trông xa hệt như những làn khói trắng mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Trúc Chẻ Tro Bay
Fiksi PenggemarKim Gyuvin xin đừng để Han Yujin phải chết...