Chương 6: Ra mắt

710 104 11
                                    

Người ta thường nói một năm bắt đầu từ mùa xuân, bắt đầu từ những cơn mưa phùn lất phất đọng lại trên ngọn chồi non vừa mới chớm nở.

Đất trời bốn bề vẫn tồn tại theo quy luật tự nhiên cho đến khi trái đất không còn một sự sống nào tiếp diễn.

Và thế, chàng đông lại hờ hững qua đi nhường đường cho nàng xuân dịu dàng bước đến, khắc dấu một cột mốc quan trọng - Han Yujin đã 17 tuổi.

"Yujin à, sinh nhật này dì không ở nhà đón cùng con được rồi, dì có một số chuyện phải về quê con gấp, con ở nhà ăn uống đầy đủ chăm sóc bản thân cho thật tốt, dì sẽ mang quà dưới quê về cho con."

Bà Lee khẽ xoa đầu đứa nhỏ đang vùi đầu bên đống sách vở, trong lòng thực sự có chút không nỡ.

"Không sao đâu ạ! Dì chưa nghe câu tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu à, dì cứ an tâm mà đi đi, con tự lo liệu được."

17 tuổi, đã 17 tuổi rồi cơ à...

Han Yujin ngoài mặt nói không sao là vậy nhưng trong lòng vẫn man mác buồn lòng, lần đầu tiên đón sinh nhật không có dì Lee bên cạnh khiến cho cảm giác tiếc nuối cứ dồn dập trong người cậu mãi không thôi.

"À phải rồi, con mời bạn cùng bàn của mình tới nhà chơi đi dì muốn gặp mặt nó quá, sao quen nhau mấy tháng rồi mà chưa bao giờ dẫn về nhà vậy?"

Đưa Kim Gyuvin tới nhà chơi ư? Han Yujin chưa từng có ý định ấy vì cậu biết dì của mình từ trước tới nay không thích sự hiện diện của người ngoài. Nhưng lần này thì lạ thật, dì ấy lại chính miệng mời người ta đến nhà, Han Yujin nếu nói không ngỡ ngàng thì chính là nói dối.

"Để sáng mai tới trường con hỏi ảnh xem, mà dì cũng có thích người lạ tới nhà đâu mà bảo con gọi người ta đến, xì!"

Bà Lee bật cười: "Haha thật là, thằng bé đó thì khác. Thôi khuya rồi đi ngủ đi con."

Han Yujin ngoan ngoãn gật đầu, gấp hết đống sách vở trên bàn rồi nhanh nhảu nhảy lên chiếc giường trắng muốt y như một chú thỏ con.

Sáng hôm sau, đúng như những lời đã hứa với dì tối qua, Han Yujin đã ngỏ lời mời Kim Gyuvin đến nhà mình.

"Này anh, dì em bảo em rủ anh tới nhà chơi, tối nay anh có rảnh không?"

Kim Gyuvin khẽ xoay đầu, dùng một ánh mắt không thể dịu dàng hơn để nhìn đối phương.

"Cái này có được gọi là ra mắt mẹ vợ không nhỉ?"

Mặt của Han Yujin bỗng chốc đỏ bừng, hai má đỏ như một trái cà chua chín ửng, thoắt cái đã vả một cái bốp vào cánh tay đối phương.

"Bậy, thế có đi không thì bảo?"

Kim Gyuvin "Ah!" lên một tiếng, lấy tay véo má của cậu, cười gian tà:

"Thê tử đanh đá quá nha, tất nhiên là phải đi rồi, đi để gặp mẹ vợ rồi xin hỏi cưới nữa chứ!"

Han Yujin trừng mắt lên nhìn anh, vì đang trong tiết học nên đành nuốt cơn giận vào trong lòng, chứ nếu không nhất định cậu đã cho tên kia một trận nên thân rồi.

Gyujin  |  Trúc Chẻ Tro BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ