Bốn tiết học trôi qua kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi.
Giờ đã đến lúc mọi người tới căng tin để ăn trưa.
Học viện Hanlim bao gồm có hai nhà ăn, một là dành cho học sinh, còn một cái là dành cho các nhân viên trong trường. Diện tích ở đây thực sự vô cùng rộng lớn, đặc biệt hơn nữa chúng còn được thiết kế theo phong cách của hoàng gia khiến cho mọi thứ luôn tràn ngập trong cái khí thái sang trọng đến ngút ngàn.
Đồ ăn ngon, không gian đẹp... Chính là lí do mà mọi người luôn mong ngóng kết thúc buổi học thật sớm để cùng nhau tận hưởng.
Han Yujin ngày hôm nay sẽ không đi thẳng xuống căng tin luôn mà cần phải ghé qua phòng dụng cụ lấy một vài cây cọ để ca chiều thực hành.
Phòng dụng cụ ở cuối dãy hành lang tầng 3 nơi cậu đang học, đi tầm vài phút là tới.
Không biết có phải do nhạy cảm hay không nhưng từ lúc bước vào và rời khỏi phòng dụng cụ cậu luôn cảm thấy có ai đó đang đi sau lưng mình. Không phải ma đâu vì chí ít cậu còn cảm nhận được một chút khí vận.
Vạn vật trên đời này đều có khí vận của chúng, chỉ duy nhất những người chết đi chỉ còn linh hồn thì chẳng có một chút khí vận nào. Dương khí tiêu tán, vệt ra một đường ngăn cách đối với thế trần. Ngược lại chúng lại mang trong mình một luồng oán khí rất nặng.
Kẻ đi theo sau Yujin không phải là ma lại càng chẳng phải là người.
Tí tách
Là tiếng nước?
Phải, cậu nghe được tiếng nước rơi ở đâu đấy mặc dù nhà vệ sinh ở rất xa chỗ này.
Hơn nữa tiếng nước lại gần như thế. Tưởng chừng như ở ngay ngoài cửa phòng dụng cụ.
Han Yujin quay người lại phía sau, quả thật rất nhiều nước dính trên sàn. Cậu nhìn xuống chân mình, hình như bên vách tường cũng có nước, loáng thoáng chỗ nào cũng có vũng nước.
Quái lạ? Có ai bị dính nước nên đi qua đây chăng?
Bụng cậu run lên một cái, lông tơ trên người cũng dựng hết cả lên, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ vội vội vàng vàng đi nhanh về phía lớp học cất đồ, rồi chạy phắt xuống căng tin.
Đến khi chỉ còn bóng lưng nhỏ nhoi bước xuống cầu thang, kẻ đó mới từ từ xuất hiện, nở một nụ cười đắc chí và giương cặp mắt vô hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước.
"Nếu hút được linh khí của thằng nhóc đó ngươi sẽ không bị hóa đá trong một thời gian dài đấy."
"Ta...ta nhất định sẽ nắm bắt con mồi này..."
....
Không khí của buổi ăn trưa lúc nào cũng khiến cho con người ta phấn khởi.
Bên trong hàng trăm con người đang tụ tập nơi đây, chuyện trò ăn uống rôm rả.
Han Yujin lấy đồ ăn xong xuôi liền nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi.
Nhưng vì mãi mê để ý mấy vũng nước trên hành lang tầng 3 nên thành ra cậu đến hơi muộn, mọi nơi cũng đã chằng chịt kín nghít hết cả.