Seoul - cái tên mà khi nhắc đến ta thường nghĩ ngay tới sự tất bật và đông đúc của dòng người vội vã mang lại. Ấy thế mà nơi đây vẫn còn xuất hiện những câu chuyện khiến con người ta phải đem theo sự ngỡ ngàng đến giây phút cuối cùng...
Đêm qua Han Yujin về muộn, may nhờ biệt tài lý do lý trấu nên dì cũng không nói gì nhiều. Dì chỉ khuyên cậu rằng nên cẩn thận, đêm đến âm khí trỗi mạnh rất không hay.
Han Yujin là một đứa trẻ ngoan ngoãn rất biết nghe lời, từ nhỏ đến bây giờ chưa từng phạm lỗi lầm gì to tát nên bà Lee cũng yên tâm đi phần nào. Chỉ có điều cậu sắp bước sang tuổi 17, lời hứa với dạ quỷ cũng sắp tới, nếu không tìm được người ấy sớm chỉ e rằng phải đánh đổi cả một sinh mạng.
Bà Lee chỉ có một nỗi băn khoăn duy nhất như vậy. Thân là phụ nữ góa chồng không con, bà Lee xem Han Yujin như con trai của mình. Quý thằng nhóc này bao nhiêu bà lại càng đau đớn thương thay cho số phận của nó bấy nhiêu. Khổ nỗi số phận có quyền năng kinh khủng. Con người không thể trốn thoát nó bằng sự giàu sang hay đấu tranh. Không thành trì nào ngăn được nó bên ngoài, không con tàu nào chạy trốn được nó. Cách duy nhất là tự mình vượt qua và đối mặt với nó. Hoặc là cái bóng của số phận, hoặc là mặt trời của số phận, vậy thôi...
Một ngày mới lại bắt đầu.
Cặp sách xong xuôi, Han Yujin chào tạm biệt dì rồi bắt đầu tới trường.
Nhìn vẻ mặt thê lương lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt của đứa trẻ, bà Lee có chút đau lòng. Mỗi lần thằng bé bước ra khỏi nhà là một lần bà cảm thấy lo lắng, sợ hãi, bà sợ rằng sẽ có một ngày đứa trẻ ấy sẽ cứ thế rời xa mình mãi mãi. Song, đó chỉ là một suy nghĩ bồng bột thoáng trong tâm trí.
Muan đại quân, mong cậu sẽ sớm xuất hiện.
.......
"Cậu chủ, đến giờ tới trường rồi!"
Vừa nhìn thấy chàng trai đang khoác trên mình một bộ vest lịch lãm cùng chiếc kính đen vừa vặn Kim Gyuvin dường như có chút không hài lòng. Anh cứ tưởng bản thân sẽ được đi xe một mình tới trường nhưng lại chậm hơn ông bà ở nhà một bước.
"Không cần vệ sĩ Ha phải đưa tôi đi đâu."
"Xin lỗi cậu, vì sự an toàn của cậu tôi buộc phải làm vậy. "
Kim Gyuvin không thích tên vệ sĩ này vì người đó chính là tai mắt của bố mẹ anh. Một mình sống tại căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy nhưng thực ra Kim Gyuvin chưa một lần được tận hưởng cuộc sống sự tự do mà mình muốn.
Nói cho cùng chẳng ai nhìn thấy sự bất hạnh của người giàu, trừ chính họ. Han Yujin và Kim Gyuvin suy đi tính lại cũng đều có những đặc điểm vô cùng giống nhau, chỉ khác về địa vị chứ không khác về số phận. Nhưng thực sự, Kim Gyuvin vẫn may mắn hơn đứa trẻ kia rất nhiều.
"Cậu chủ, cậu sẽ học ở lớp D1 đúng không?"
"Không, không phải, tôi sẽ học cùng đích tôn của dòng họ này. Tôi còn phải gặp thê tử của mình nữa..."
......
Han Yujin cuối cùng cũng đã đặt chân đến sân trường. Cậu nhập học ở đây đã được một thời gian, chỉ có điều vẫn chưa có nhiều dịp để tham quan hết ngôi trường. Bất giác, cậu chợt dừng lại một chút.