Con người hiếm khi một mình đi tới những nơi thiếu ánh sáng vào ban đêm. Bởi thứ gọi là nỗi sợ cứ như một mũi tên điên đảo lao thẳng vào tâm trí của họ. Chỉ riêng những kẻ tội đồ, ngược lại chúng vô cùng thích thú với dư vị của bóng tối, thứ duy nhất không đủ uy quyền để ngăn cản chúng thực hiện tội ác của mình...
Vầng trăng u lãnh chiếu thẳng xuống khu rừng. Lảng vảng đâu đây âm thanh "xoẹt xoẹt" của tiếng mài dao sắc nhọn.
Người đàn bà nghe văng vẳng bên cạnh mình có tiếng mài dao, định quay đầu sang xem có chuyện gì, đột nhiên cảm thấy đau nhức đến tột cùng. Lúc này cô mới nhận ra mình bị trói nơi gốc cây, toàn thân bế tắc không thể cử động.
"Có...có ai ở đây không, Yunhee à! Em đâu rồi..."
Tiếng mài dao vẫn rõ mồn một, hồi sau là một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo phát ra:
"Chị à! Thứ lỗi cho em, chị không nên ở bên người ấy thì hơn. Chi bằng để em tiễn chị một đoạn vậy."
Người em bật ra một nụ cười khanh khách bén nhọn, thỏa mãn xoay đùa con dao lóe sáng trên tay. Người chị thấy vậy liền không thể giấu được nỗi sợ hãi như con bạch tuộc khổng lồ với những xúc tu bám chặt vào dây thần kinh. Cô hét lên cầu cứu nhưng ngoại trừ tiếng than vang vọng lại, tất cả đều không có hồi âm.
"Sao mày lại làm thế với chị hả?"
Người chị giãy giụa mãnh liệt đến nỗi cành cây cũng buộc phải rung chuyển. Đó phải chăng chính là khát vọng được sống của con người khi lâm vào cảnh hoạn nạn, ngỡ rằng đã vô phương cứu chữa? Chỉ tiếc rằng khát vọng của người đàn bà trong tình cảnh này chỉ sánh bằng con kiến nhỏ bé giữa biển trời bao la, chờ đợi một lúc nào đó sẽ bị con người ta dẫm bẹp.
"Haha!" Người em nở một nụ cười khinh bỉ.
"Như vậy mới có thể tồn tại được chị hiểu chứ?"
Nói rồi, cô ta cầm thẳng con dao đâm ngay vào trái tim của chị mình . Máu tươi như tóe lửa bắn thẳng vào gương mặt hừng hực sát khí, người chị chỉ kịp hét lên một tiếng đau thương từ cổ họng rồi từ từ gục xuống, vĩnh viễn chôn chặt cõi đời giữa cánh rừng bạt ngàn, hiểm ác...
"M...mẹ, mẹ ơi..."
Kim Gyuvin trợn tròn mắt, miệng há hốc, muốn gào thét cái gì đó, nhưng ngôn từ đã bị cuốn phăng tới một nơi xa xôi không thể tìm lại.
Trước mắt của anh bây giờ chỉ còn có màu máu, máu đỏ tươi. Trong đầu chỉ có tiếng cười hả hê của người đàn bà độc ác đó. Cảm giác sợ hãi chưa từng có len lỏi trong từng đường gân thớ thịt, bao phủ cả cơ thể anh chìm trong tuyệt vọng.
Kim Gyuvin quỳ rạp xuống nền đất, mắt nhòa đi.
Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Không còn máu, không còn tiếng hét, không con tội ác, không còn mẹ, không còn, không còn bất cứ thứ gì cả. Bóng đêm cứ thế xuất hiện bao vây lấy mọi thứ.
"Kim Gyuvin, ngươi nhìn thấy hết rồi chứ?"
Giọng nói khàn đặc của gã đàn ông vang khắp tứ bề khiến thần trí Kim Gyuvin thức tỉnh. Ngay lập tức, anh vội vàng đứng dậy rồi hét lớn: