Không khí u ám bao trùm lấy lớp học, bọn trẻ ai nấy đều toát ra một vẻ sợ sệt trước đây chưa từng có. Người thì khúm núm, người thì thương tiếc chỉ đành gạt đi những giọt lệ, nhưng suy cho cùng cảm giác bất an và ngỡ ngàng mới chính là điều mà chúng đang có.
Trải qua một đêm không tài nào có thể chợp mắt, sáng hôm nay Sung Hanbin đã đến trường từ rất sớm. Thân là lớp trưởng, trọng trách mà cậu đang phải gánh trên vai vô cùng nặng nề, việc xảy ra đối với Kim Go Eun quả thực là chuyện nằm ngoài ý muốn. Huống gì cậu và cô ta còn chẳng phải không có chút thân thiết. Kim Go Eun thành ra như vậy chắc chắn bố mẹ cô sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem. Nhưng đương nhiên sau khi biết tin con cái mình không từ mà biệt, liệu có người cha người mẹ nào có đủ can đảm để chấp nhận.
"Lớp trưởng! Cậu có chắc chắn rằng người chết là Kim Go Eun chứ không phải một ai khác không? Sống phải thấy người chết phải thấy xác chứ?"
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cái suy nghĩ đã và đang gặm nhấm sâu vào trong tâm trí của bọn trẻ.
Có hỏi, Sung Hanbin cũng chẳng biết trả lời sao cho phải. Mọi sự trên đời đều có quy luật riêng của nó, nhưng đến một lúc nào đấy chúng cũng sẽ rời xa cái quy luật luôn bó bọc mình để hình thành nên thứ gọi là " không thể lường trước được " mà con người ta luôn phải đối mặt.
Sự việc đã rầm rộ từ tối hôm qua sau cuộc gọi thoại của một gã đàn ông lạ mặt. Điều bí ẩn ở đây ông ta không chỉ gọi một mà là rất nhiều người, đa phần chính là lớp trưởng của mỗi lớp và một số giáo viên khác trong trường. Vì thế cho nên vụ việc này mới có sức lan nhanh như vậy. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì chưa thể nào khẳng định được Kim Go Eun đã chết.
Cuộc gọi khẩn cấp từ phía cảnh sát mới là điều làm sự việc càng thêm phần chắc chắn.
Tuy nhiên, điều khiến Sung Hanbin khó hiểu ở đây là tại sao người đàn ông ấy lại biết được, thậm chí gọi còn cho nhiều người để gây xôn xao như vậy, phải chăng hắn ta chính là thủ phạm hoặc một người nào đó có liên quan tới vụ việc?
"Mình không biết nữa, nhưng mà cảnh sát cũng đã gọi điện báo rồi..."
"Hanbin à, em đi đến Gyeonggi được chứ?"
"Em sao?" Sung Hanbin ngơ ngác chỉ chỉ tay vào người mình.
Thầy giáo nhìn ngó xung quanh một lượt rồi chậm rãi nói: "Ừm, thầy có chút chuyện không thể đi được. Em cùng mấy bạn đi chung giúp thầy nhé. Ở đó rồi đợi bố mẹ bạn tới nhận xác..."
.....
"Này mọi người, Sung Hanbin đi đâu mà gấp gáp thế?"
Kim Gyuvin chỉ vừa mới bước vào lớp, đập ngay vào mắt là cú lướt đi như vũ bão của Sung Hanbin và khung cảnh hết sức hỗn loạn. Bọn họ hầu hết không thèm quan tâm tới lời nói của anh.
Kim Gyuvin xoa xoa đầu, dường như chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Trong lớp vừa có người chết." Kim Jiwoong đột nhiên lên tiếng.
"Ai?"
"Kim Go Eun."
Kim Gyuvin nghe xong, trong lòng có chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ một lát sau tâm trạng bình thường đã trở về. Dù sao chăng nữa hai người cũng chẳng có mối liên hệ gì với nhau, anh còn chưa xử lý cô ta việc thường xuyên hạ bệ Han Yujin ấy vậy mà chưa gì cô ta đã phải gửi chọn tuổi xuân nơi nấm mồ lạnh lẽo, sự đời đúng là oái ăm thật!