Chương 2: Uống nhầm một ánh mắt

1K 128 27
                                    

Mưa như trút. Tí tách tiếng nước rơi không ngừng, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng "rầm" rất to, tiếng đao kiếm chém giết, mùi máu tươi chảy hòa vào nước mưa nghe mà tanh tởm.

"Đại quân...cứu em!"

Thanh kiếm ngọc chợt lóe lên, sắc bén đến nỗi có thể chém đứt đầu một con thủ quái.

"Yujin, Han Yujin em đang ở đâu, em có nghe lời ta nói không, Han Yujin!!!"

Trời mưa, xóa nhòa đi những dấu vết. Ta không thấy được gì hết, kể cả em.

Xin lỗi!

Thanh kiếm đột ngột xuyên qua, xuyên vào trái tim của y. Máu ứa ra phun thẳng vào người trước mặt, nụ cười nanh ác vẫn ở đó, khuôn mặt nanh ác vẫn ở đó. Trông thỏa mãn vô cùng.

"Gyuvin à! khôngggg... MUAN ĐẠI QUÂN!!!!!!"

....

Han Yujin dường như vừa bừng tỉnh sau cơn mộng mị.

Thần thái thật không đâu vào đâu, cậu thở dốc một hồi lâu, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả lưng áo.

Suy cho cùng, những cơn ác mộng mà chúng ta gặp phải đều là những hình ảnh cóp nhặt đâu đó tạo nên một câu chuyện kinh dị chỉ kịp chiếu vào lúc say ngủ. Nhưng đối với Han Yujin thì khác, mấy tháng nay cậu thường xuyên gặp ác mộng với những hình ảnh máu me, tanh tởm chân thực vô cùng. Người thì chẳng thấy một ai nhưng lúc nào cậu cũng phải gọi cái tên "Muan đại quân" đến để giúp đỡ nhưng chưa kịp nhìn rõ hình hài thì đã giật mình tỉnh dậy.

"Muan đại quân, Muan đại quân là ai nhỉ, tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình thế? "

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Han Yujin đến bây giờ vẫn chưa hiểu được mọi chuyện đang tiếp diễn xảy ra xung quanh mình. Chỉ có điều, cậu đã dần làm quen được với sự hiện diện của những điều kỳ lạ.

9 năm trôi qua, kể từ lần gặp mặt cuối cùng với bà lão mặc hanbok đỏ. Người ấy vẫn chưa tới đây, hoặc đã tới rồi nhưng cậu lại chưa hề nhận ra.

Han Yujin ngày ngày vẫn mong mỏi trông đợi, cậu chỉ muốn gặp người ấy thật nhanh để mong rằng sẽ lấy được một chút thông tin để giải đáp cho mọi thắc mắc của cậu: rằng tại sao cậu lại được sinh ra, tại sao cậu lại phải trải qua những chuyện bất bình thường đến như thế. Tại sao cứ phải là cậu, tại sao không phải là những đứa trẻ khác mà cứ phải là cậu?

Ngồi ngẫm nghĩ lại, cũng đã 16 năm kể tự ngày thân thể lẫn linh hồn của mẹ cậu hòa lẫn vào lòng đại hồ sâu thẳm. Nếu hỏi rằng Han Yujin có hận mẹ mình không thì câu trả lời chắc chắn là có. Cậu hận mẹ mình nhiều lắm, nhưng cái hận sẽ không đời nào sánh bằng tình thương vô bờ bến.

Ở một nơi xa xôi nào đó, cậu vẫn luôn nguyện cầu cho mẹ được sống thật hạnh phúc, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu được tái sinh thêm một lần nữa mong mẹ đừng ra đi như vậy, thật sự đau lòng lắm...

"Dì à, mẹ con là người như thế nào?"

Bà Lee có chút bất ngờ vì câu hỏi của Han Yujin bởi vì từ trước tới nay cậu toàn hỏi về lý do tại sao mẹ cậu lại chết, những chuyện khác hoàn toàn không muốn biết.

Gyujin  |  Trúc Chẻ Tro BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ