"Han Yujin! em có bị ngốc không thế? Sao lại một mình bước vào trong căn phòng nguy hiểm đó, nếu như có người nhìn thấy thì thế nào? Nếu như anh không đến kịp thì sao?"
Sau khi chạm phải ánh mắt giận dữ vì lo lắng của Kim Gyuvin, thần trí Han Yujin liền chìm đắm trong sợ sệt. Cậu không dám nhìn thẳng về phía người lớn hơn mà chỉ đành lặng lẽ cụp đôi mắt long lanh xuống, giải thích:
"Tại...tại tôi nhìn thấy Seowon bước vào đây nên mới đi theo thôi, ai ngờ..."
"Seowon? Seowon nào đi vào đó, Seowon đang ở sân thể dục mà, mắt em có bị...lác không? "
Han Yujin nghe xong chỉ muốn chửi thề, lác cái con mẹ anh ấy!
Nhưng ngẫm lại, câu trả lời của anh chợt nhiên làm gương mặt của cậu cứng đờ, mãi sau mới nặn ra một nụ cười méo xệch:
"Haha anh đùa tôi à, rõ ràng..rõ ràng anh ta đi vào đây mà...mắt tôi không có lác thật, mắt tôi tinh số một thế giới đấy..."
Han Yujin đợi chờ Kim Gyuvin lên tiếng giải thích, nhưng anh chỉ nhìn mà kiên trì lặp lại:
"Không phải, Seowon đang ở sân thể dục. Nếu muốn, anh đưa em đi xem."
Vẻ mặt của Gyuvin nghiêm túc tới nỗi khiến Han Yujin không tài nào có thể bật lại được. Nếu như anh đã kiên quyết như vậy, thì rốt người bước vào trong đó là ai? Rõ ràng cậu vẫn cảm nhận được ác khí - ác khí từ linh hồn của trẻ con chỉ riêng trên người Seowon mới tồn tại. Lẽ nào...lẽ nào anh ta biết dùng thuật phân thân?
"Này thê tử, sao em lúc nào cũng quan tâm người ngoài trong khi phu quân luôn lo lắng cho em từng ngày ở đây thì em chẳng đoái hoài gì thế?"
Kim Gyuvin bỉu môi, làm điệu bộ muốn cậu để tâm mình một chút. Anh không có ý gì cả nhưng nhìn người mình yêu lạnh nhạt với mình thì cảm giác tủi hờn chảy trôi trong lòng đó cũng là lẽ thường tình thôi.
"Anh phải biết ơn vì điều đó chứ, đây không phải là quan tâm mà là...mà là để ý hiểu chưa. Những người tôi hay nghi ngờ thì tôi mới để ý, anh đây tôi tin tưởng lắm mới không làm thế đấy..."
Không biết Han Yujin phải chuẩn bị tinh thần từ lúc nào để có thể thốt ra những lời từ tận đáy lòng thế này. Chốc chốc, khuôn mặt cậu đã bắt đầu đỏ ửng lên, đôi môi mím chặt, bối rối đến nỗi chỉ biết lủi thủi quay lưng đi.
Kim Gyuvin ngơ ngẩn hồi lâu, trái tim như đang ăn một loạt kẹo ngọt có hương vị trái cây đầy màu sắc, nổ tung trong lòng. Anh vốn chỉ tùy tiện hỏi, tưởng rằng thằng bé sẽ xù lông lên đòi cắn như những lần trước, ai ngờ nó lại nói ra những lời như thế.
"Nếu vậy thì xưng em đi đừng xưng tôi nữa, lạnh lùng quá trời!"
"Không thích!"
"Huhu xưng em với anh đi mà~"
"Không thích!!"
"Ơ! Chạy từ từ thôi đợi anh với, anh muốn được em để ý cơ, thê tử ơi!"
.....
Trưa hôm đó, sau khi thanh lý no nê cái bụng của mình, Kim Gyuvin và Han Yujin định sẽ không nghỉ trưa như bao người mà lựa chọn theo dõi Seowon.