Học sinh mới ( 3 )

713 106 11
                                    

Thê tử của anh ngủ ngon...

Ừ, anh cũng vậy nhưng mà bớt bớt lại nha trời!

Kim Gyuvin không quan tâm những lời mà Han Yujin vừa nhắn. Anh gửi cái mặt lêu lêu cho cậu xong rồi tắt biến luôn. Đúng là cái đồ đáo để!

Mấy hôm nay anh thường xuyên nhắn tin cho cậu. Nào thì hỏi cậu đã về tới nhà chưa, đã ăn cơm chưa, đã đi ngủ chưa rồi vô vàn mấy thứ linh tinh khác.

Han Yujin không biết con người của mình bây giờ như thế nào, mặc dù cảm thấy Kim Gyuvin phiền phức là thế nhưng trong lòng lại có một chút gì đó vui sướng. Chắc do anh thường xuyên quan tâm đến cậu nên cậu mới có cảm giác nào đó chăng?

Không phải không phải! Han Yujin liền gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình. Vớ vẫn rồi, là do từ trước tới nay chưa từng có người nào đối xử tốt với cậu ngoài dì nên sự xuất hiện của anh mới khiến cậu chìm đắm trong ngỡ ngàng. Chắc chắn không phải cảm giác đó, bởi vì cậu vẫn còn thích Kim Jiwoong rất nhiều...

Đêm đã khuya, Han Yujin nằm trên giường mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn ngủ nhưng mãi vẫn không sao ngủ được. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Seowon sáng nay.

Linh hồn của mấy đứa trẻ đó là gì? Tại sao lại đeo bám lên người của anh ta với mùi sát khí nồng nặc như thế? Tại sao mãi đến tận bây giờ cậu mới nhìn nhận được sự tồn tại của người này? Ánh mắt của hồn ma mới đến và cảm xúc của anh ta khi bắt gặp ánh mắt đó là sao?... Mọi câu hỏi cứ lần lượt hiện hữu trong đầu và dường như buộc cậu phải tìm bằng được câu trả lời. Nếu không, sự dày vò dai dẳng ấy sẽ ngày càng tiếp diễn.

Han Yujin trở mình thêm một cái, từ từ nhắm mắt lại.

.....

Một ngày nữa lại trôi qua, lúc này tiết trời đã là độ cuối thu. Từng làn gió se lạnh rào rạt thổi đem theo làn hương cuối cùng của mùa thu ươm vàng. Thổi cả ánh mắt của người nào đó về phía một người qua khung cửa sổ. Khoảng khắc ấy vô tình đã lọt vào trong mắt của Han Yujin.

"Này anh gì ơi, anh đứng ở lớp em làm gì thế? Anh muốn gặp ai à?"

Chương Hạo giật nảy mình, trên khuôn mặt hiện rõ sự bối rối. Anh ta mấp máy vài câu không có gì rồi liền chạy thẳng vào lớp mình.

Kỳ lạ thật, Han Yujin chưa từng gặp người này và cũng không cảm nhận được một chút khí vận nào từ người này. Đồng phục mới, bảng tên mới. Giống như Yoon Jongwoo anh ta cũng là hồn ma chăng?

Han Yujin đứng yên suy nghĩ một lát, từ nhỏ cho đến tận bây giờ đã không ít lần cậu phải chạm trán với những linh hồn, nhưng đa số họ đều mang theo oán khí rất nặng nề. Trường hợp những linh hồn không mang theo oán khí hoặc bất cứ linh khí nào thì rất hiếm khi gặp. Nếu có, cậu cũng chỉ gặp mỗi Yoo Seungeon và ngày hôm nay chính là Chương Hạo kia.

Gyujin  |  Trúc Chẻ Tro BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ