Chương 1: Năm 7 tuổi

1.4K 141 9
                                    

Cuộc đời tựa như một cuốn sổ ghi chép, qua từng trang từng trang ta lại thấy hiện lên đâu đó một kiếp người. Có những người sinh ra đã được ông trời ưu ái, trao tặng những gì tốt đẹp nhất để viết nên một trang đời rực rỡ. Nhưng có những người lại không hề may mắn đến vậy...

Kể từ ngày đặt chân đến thế gian này, Han Yujin thường xuyên bị ma quỷ theo sau.

Điển hình là việc mỗi khi ra ngoài, thay vì nhìn thấy dòng người bộn bề với nhịp sống, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đều sẽ là những hồn ma vất vưởng, mông lung như không tìm được lối vể. Ngay cả khi vào trong nhà rồi cậu vẫn sẽ nhìn thấy chúng chăm chăm hướng đôi mắt vô hồn về phía mình, còn chưa kể đến chuyện đi vệ sinh xong vừa mở cửa đã thấy tà áo trắng phất phơ đứng ở ngoài từ lúc nào. Nhưng sau cùng cũng vì nhờ cái tính tò mò mà càng lớn lên cậu lại càng thấy nhiều hơn chứ không ít đi một chút nào.

Thật may vì chưa có con ma nào dám làm hại đến cậu. Nếu có thì số cậu vẫn còn rất may mắn, bà lão mặc chiếc hanbok đỏ sẽ xuất hiện và giải nguy cho cậu ngay tức khắc.

Han Yujin ở lớp là một đứa trẻ vừa học giỏi, vừa tốt bụng. Lúc nào cậu cũng quan tâm chăm sóc bạn bè như người thân trong gia đình. Dù thế, mọi thành viên trong lớp vẫn luôn tỏ ra vô cùng hạn chế với cậu.

Tuy bề ngoài cậu vẫn luôn thể hiện mình là một người thoải mái hòa đồng nhưng ngặt vì mấy con ma xung quanh suốt ngày dày vò, ve vẩy mà đôi lúc đã vô tình biến cậu trở thành một đứa "tự kỉ" một cách vô cùng bất đắc dĩ.

Chính vì lẽ đó cho đến bây giờ Han Yujin vẫn chưa có được một người bạn thực sự. Một phần cũng là do cõi trần, cõi âm mãi mãi không thể thuộc về nhau. Con người thường xem ma quỷ là thứ xui xẻo nhất trên đời cho nên việc Han Yujin nhìn thấy được chúng cũng được con người ta quy vào cái xui xẻo ấy.

Han Yujin ở nhà cậu là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, mẹ cậu mất từ lúc cậu vừa mới chào đời. Nghe người nhà kể lại khi cậu chỉ vừa cất tiếng khóc đầu tiên, bà ta đã lủi thủi đi đến đại hồ và gieo mình xuống dòng nước tự vẫn, kết thúc cuộc đời sau gần 40 năm.

Bởi thế, người trong gia tộc luôn cho rằng Han Yujin là một đứa xui xẻo không đáng được sinh ra. Đau đớn thay người ta còn bảo rằng chính cậu là người đã hại chết mẹ mình, vì nếu như bà ta không cố gắng sinh ra cậu thì kết cục cũng chẳng tiếp diễn đến bước đường như thế.

Kể từ khi đó Han Yujin luôn bị chính người trong nhà cay nghiệt ghẻ lạnh, nhất là đối với người bố bạc bẽo, ông ta thà không có con chứ nhất quyết không nhìn cậu dù lấy một lần. Bất quá, cũng chỉ dì cậu là người hiểu hết tất cả mọi chuyện mới có thể chấp nhận mọi đắng cay khổ cực từ mọi thứ xung quanh mà nuôi cậu khôn lớn đến tận bây giờ. Yujin thương dì mình nhiều lắm, dù cuộc đời cậu chứa đựng vô vàn cay đắng tủi nhục nhưng thật may rằng ông trời vẫn để lại cho cậu một vì sao đẹp đẽ nhất, và cả bà ấy nữa...

Dẫu vậy, Han Yujin vẫn luôn trằn trọc không biết vì lí do gì mẹ mình lại trở nên như thế, cậu không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại bỏ mình mà mãi mãi chôn vùi tuổi xuân tươi đẹp xuống lòng hồ lạnh lẽo. Mọi nghi vấn lúc nào cũng dồn dập trong đầu cậu từng ngày từng ngày.

Gyujin  |  Trúc Chẻ Tro BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ