Học viện hanlim sắp sửa đón 3 học sinh mới và điều đặc biệt hơn hết, chúng đều không phải là người......
Trời càng lúc càng tối.
Gió đêm nổi lên, thổi đến cành lá trên đỉnh đầu rung động rào rạt.
Kim Gyuvin đang ngồi trên sân thượng nhìn ngắm bầu trời.
Bầu trời không trăng không sao, chỉ có mây đen phủ kín, cho nên càng khiến màn trời tối hơn.
Không biết anh ta đang nhìn ngắm cái gì trong cái khoảng không u tối hoặc suy ngẫm tới điều gì, chỉ biết rằng bao trùm con người này là những con yêu khí bay xung quanh, đem theo vài tiếng than khóc thảm thiết.
Quen rồi, Kim Gyuvin thực sự đã quá quen với sự u lãnh này rồi, đến nỗi chẳng cần quan tâm đến sự tồn tại của chúng nữa. Dù sao chúng cũng không thể làm gì được anh.
Cái mà anh quan tâm tại thời điểm này chính là không biết Han Yujin đã ngủ chưa hay vẫn đang còn thức đêm để học bài. Thằng bé đó lúc nào cũng chỉ tổ làm anh lo lắng.
Đã hơn 9 năm qua đi, thật không ngờ nó vẫn đem bộ dạng ngốc nghếch như ngày nào. Chẳng biết nó còn nhớ hôm đó hay không, cái ngày mà nó và anh gặp nhau, là nó đã cứu anh một mạng để đến bây giờ vẫn luôn có một người khắc cốt ghi tâm nó trong lòng.
Kim Gyuvin thực sự say rồi, không phải say vì rượu nồng mà là say thằng bé đó. Say đến nỗi chỉ muốn nó mãi ở bên mình để xóa tan đi cái không khí lạnh lẽo đã vây hãm cả đôi bên suốt ngần ấy năm cuộc đời. Kim Gyuvin cứ ngỡ là do mình đã phạm sai lầm ở kiếp trước cho nên đến kiếp này mới buộc phải trải qua sự cô độc, để rồi cho đến khi nhìn sang Han Yujin, mới biết rằng cuộc đời mình còn may mắn hơn rất nhiều.
Suy ngẫm ngu ngơ một lúc, Kim Gyuvin chợt thấy bóng dáng ai đó lướt qua một cách chậm rãi rồi tiến tới trước mặt.
"Kim thiếu gia vẫn phải sống trong cái lạnh lẽo này hả? À không, phải gọi là Muan đại quân mới đúng chứ!"
Trong phút chốc Kim Gyuvin đột nhiên cười khẩy, Muan đại quân đến cuối cùng cũng chỉ là một thời tàn phai trong quá khứ. Kẻ có thể biết và dám gọi cái tên này chắc hẳn là người quen.
"Ai thế? Chương Hạo à?"
"Muan đại quân còn nhớ tôi?" Chương Hạo có chút bất ngờ. "Nếu vậy chắc hẳn cậu còn nhớ kiếp trước của mình phải không?"
Kim Gyuvin lắc đầu: "Không hẳn, chỉ là một chút hồi ức thoáng qua thôi nhưng chí ít vẫn nhớ tới thuật sư Chương đây."
Gương mặt và tính cách của Chương Hạo nhìn chung vô cùng đối lập, gương mặt trông hiền từ, thanh khiết bao nhiêu thì tính cách lại trở nên khó đoán, vô cảm bấy nhiêu.
Đúng hơn là anh ta thuộc kiểu người sớm nắng chiều mưa, lúc đông lúc tây, có lúc vô cùng tốt bụng mà cũng có lúc vô cùng bạo tàn, và một khi trở nên hung bạo thì dù có là người thân thiết cũng không thể làm lay động lý trí của anh ta.
Song, có một sự thật trên đời mà không ai có thể chối cãi. Đó là việc xuất hiện một cá nhân nào đó mà ta xem là ngoại lệ.