Đêm đã khuya, những nguồn ánh sáng còn sót lại đều chiếu ra ngoài khu phố. Ánh trăng mông lung soi rọi khắp nhân gian, nơi vòm trời thanh cao hàng ngàn ngôi sao ganh đua nhau tỏa sáng, lẫn với vệt sáng của những con đom đóm bay trên mặt đất hay leo vào cành cây.
"Bầu trời chuyển đông mà cũng đẹp đến thế ư?"
Seowon ngồi trên sân thượng thở dài. Mặc dù có thể về nhà nhưng cậu chỉ trở về một chút thăm mẹ, để rồi khi đêm xuống lại ghé vào trường để nghỉ ngơi. Lí do vì sao chắc ai cũng có thể đoán được.
Có lẽ khi thành phố lên đèn, màn đêm dần phủ kín là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của mình nhất. Không còn phải giả tạo với chính cảm xúc cô đơn trong con người mình, có thể khóc nếu buồn và không phiền đến cuộc sống của bất kì ai.
Trong bóng đêm, Seowon nghe hồn mình như hòa nhịp theo từng cơn gió. Cậu không còn biết đau và không còn thấy lạnh mặc dù xung quanh chỉ là màn đêm chơi vơi và hiu quạnh.
Seowon ngẩng đầu lên nhìn trời, bất giác khóe môi cười mỉm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bầu trời lại có thể đẹp đến thế. Bởi lẽ bầu trời trong cậu chỉ toàn những xấu xa, u ám chẳng thể nào phủi bay.
Seowon bắt đầu đứng lên, đưa đôi mắt ngước nhìn xuống dưới chỉ thấy một khoảng không vô tận không bao giờ có điểm dừng. Nếu nhảy xuống đó thì sao nhỉ? Bầu trời mà cậu đang có liệu có thể giống như bầu trời mà con người ta có không? Cậu bắt đầu nhắm mắt lại, để mặc cho làn gió heo hút vẫn thổi bên tai, để mặc cho cơ thể phiêu dạt xuống cái khoảng không vô tận đó...
Nhưng chuyến xe cuối cùng rốt cuộc đã không để cậu dừng lại ở đây.
Tự tử suy cho cùng là một chuyện hết sức dại dột, đó là hành động ích kỷ nhất vì không màng tới nỗi đau của người ở lại. Song, có mấy ai hiểu được cảm xúc của những phận đời khổ đau ấy, khi tiếng kêu gào cuối cùng, khi khát vọng sống cuối cùng của họ đã không được đền đáp...
Trước thời khắc quyết định của sinh tử, có ai đó đã kịp chạy đến với lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy rồi kéo xuống, thành công cứu vớt một sinh mệnh tưởng chừng như sắp xa rời nhân thế.
"Cậu bị điên hả? Nghĩ sao lại làm chuyện dại dột như vậy. Nếu tôi không đến kịp thì cậu đã trở thành một cái xác lạnh lẽo giống tôi rồi à?"
Cơ thể Seowon bị dập xuống đất nên có chút nhức nhối, cậu nhăn nhó dụi dụi hai mắt để có thể nhìn rõ người trước mặt. Giật mình vì đó không ai khác chính là Yoon Jongwoo.
"Tại sao...sao lại là cậu?"
"Sao không được là tôi chứ? Sợ à? Vẫn còn sợ vì đã giết tôi à?" Yoon Jongwoo trừng mắt.
Gương mặt Seowon tái mét, liên tục lắc đầu: "Không... Không phải, mình không có giết cậu...là khi đó...là khi đó chiếc xe lao nhanh quá mình không kịp...MÌNH KHÔNG KỊP!!"
Seowon hét to như tuôn trào hết thảy cảm xúc đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Cậu bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ. Khóc vì sự sợ hãi đã bủa vây con tim này, khóc vì những lỗi lầm mà mình từng gây ra.