Chương 12

936 124 10
                                    

Chân tâm của Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy ánh sáng đã bị Tiêu Chiến hờ hững đẩy ra, hoàn toàn vỡ vụn.

Đêm đó Vương Nhất Bác về đến Thượng Dương cung đập vỡ hơn chục món đồ sứ giá trị liên thành, đến mức kinh động thái hoàng thái hậu, bị khiển trách nặng nề.

Không ai biết tiểu hoàng đế đau lòng cái gì, cũng không ai biết hắn tức giận cái gì, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không biết tâm tư của hắn, cũng không có nửa phần có lỗi với hắn.

Mặc dù Giang Châu hầu phủ đã là người theo phe Tấn vương, Tiêu Chiến cũng không lấy những lời Vương Nhất Bác nói lúc hai người vẫn xem như thân thiết với nhau hay bí mật công kích hắn, mặc dù y thậm chí tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm nỏ ngắm chuẩn sau lưng hoàng đế, đó là đại tội giết vua giết cha.

Tiêu Chiến sớm đã biết dã tâm của hắn, và cũng biết góc tối của hắn. Nhưng ngoại trừ đẩy hai người ra xa ngàn dặm, chưa từng cho Vương Nhất Bác một chút lý do vì yêu sinh hận.

Những tòa thành bị gió và cát của quá khứ bao phủ, may mắn thì, Vương Nhất Bác không cần lo lắng có một ngày nào đó nó sẽ nhìn thấy mặt trời.

Không may thì, Vương Nhất Bác cũng bị mắc kẹt trong tòa thành đó, phong quang tế nguyệt, quang minh chính đại của Tiêu Chiến đã nhốt hắn ở đây, từ đó yêu không được mà hận cũng không xong.

May mà từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người tự làm khó mình, bất bình, thiệt thòi, thậm chí cả trái tim vỡ nát cũng không thể đánh gục được hắn. Hắn chỉ đang nghĩ, Tiêu Chiến cứu hắn một mạng, vì vậy hắn thích y, khó mà giải thoát. Sau này, có lẽ hắn có thể trả lại y một mạng, từ đây ân oán xem như giải quyết xong.

Chỉ là hắn không kịp đợi đến ngày ân oán giải quyết xong, mà lại đợi được ngày Tiêu Chiến lần đầu tiên đánh thắng trận trở về diện thánh.

Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nữa, chỉ nhớ sau đó Tiêu Chiến thật sự nằm dưới thân hắn, vài sợi tóc lòa xòa che trên vầng trán đẫm mồ hôi, hàng mi ướt đẫm nước mắt, ánh nước lấp lánh nhưng vẫn bướng bỉnh không nhìn hắn, không nói chuyện hay phát ra âm thanh gì, giống như cảnh tượng trong vô số giấc mơ thời niên thiếu.

Tiêu Chiến cụp mi, như vừa khóc lóc một trận: "Tại sao lại là ta?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống y, nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút gàn dở khiến người khác khẽ run: "Ngươi đẹp."

Tiêu Chiến quả thực đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả dáng vẻ trong giấc mộng xuân của Vương Nhất Bác. Điểm khác biệt là nốt ruồi trên môi Tiêu Chiến lúc cuộn vào lưỡi có vị đắng, cực kỳ đắng, giống hoàng liên, khiến người khác muốn mà không được.

Cái gọi là mây mưa, là phải có tình, có yêu mới thú vị, nhưng những năm này, khi hai người giằng xé nhau trên giường, chỉ có chiếm hữu, thăm dò, do dự, còn có chút cầu mà không được mà chính bản thân Vương Nhất Bác không nói rõ được.

Mỗi lần nhớ lại, ký ức đều dừng đột ngột vào thời điểm này, không cho hắn cơ hội luyến lưu an ủi.

.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ