Chương 30

1K 118 8
                                    

Bạch Vân quán được xây dựng trên một ngọn núi đơn độc bên cạnh kinh thành, là một ngôi chùa rộng rãi tráng lệ với khung cảnh yên tĩnh và trang nghiêm. Bởi vì mưa thu không ngớt, đi lại không tiện, hôm nay xem ra ít người hành hương, trông có vắng vẻ đìu hiu.

Lão phu nhân của Giang Châu phủ ở đây thanh tu. Trước đây Tiêu Chiến từng đến thăm bà mấy lần, khá quen thuộc với nơi này.

Vương Nhất Bác không chịu cho y đến một mình, bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình đến một mình không ổn. Dù sao thì tử sĩ của lão hầu gia có thể ở khắp mọi nơi, một mình y không thể thoát khỏi vòng vây của bảy ngàn người. Kim Ngô vệ hùng hổ lấp đầy con đường núi gồ ghề bên ngoài đạo quán, tăng thêm chút lạnh lùng khó tả cho đạo quán cổ kính.

Nơi Tiêu Tranh đang ở là một căn tĩnh thất yên tĩnh và hẻo lánh nhất trong số đó, Tiêu Chiến phải đi loanh quanh rẽ tới rẽ lui một lúc lâu mới tìm thấy, ngay cả lớp sơn trên khung cửa sổ và cửa chính cũng cũ kỹ và lốm đốm, lộ ra vẻ đổ nát.

Không còn sớm nữa, chiều tối trời trở nên lạnh hơn.

Cô mặc y phục bên trong màu tím nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo màu tím đậm, mái tóc búi kiểu phi tiên, cùng cài tóc hoa hải đường điểm ngọc lục bảo, những viên ngọc trai nhỏ ghim ở hai bên búi tóc. Có thể thấy rằng đã nghiêm túc trang điểm, một bộ váy lộng lẫy như vậy thực sự không phù hợp để xuất hiện trong đạo quán này.

"Ca ca đến rồi." Tiêu Tranh đứng lên, cô đứng rất khó khăn, răng cấm tựa hồ cắn chặt vào nhau, vì hai bên má gầy hóp lại nên vết tích càng ngày càng rõ ràng, "Đã lâu không gặp ca ca, ca ca không thể không nhận ra muội chứ?"

Tiêu Chiến chỉ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Quả thực gầy đi nhiều, gầy đến mức dù có trang điểm nhưng vẫn không giấu được vẻ ốm yếu. Tiêu Chiến vừa nhìn sự thay đổi của cô đã không kịp suy nghĩ kỹ liền hỏi: "Không mời thái y đến khám sao?"

Tiêu Tranh giơ tay sờ mặt mình, cụp mắt xuống không nhìn vào mắt Tiêu Chiến, miễn cưỡng trấn tĩnh nói: "Đều nói muội là tâm bệnh, tâm bệnh làm sao chữa được?"

Cô dừng lại.

"Hứng chịu thiên đạo, nhân quả báo ứng, nhà chúng ta không tốt, nên báo ứng lên người muội đúng không?"

Những lời nói chói tai đến mức Tiêu Chiến không thể không ngước lên nhìn cô.

Tiêu Tranh khó khăn vươn tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến: "Ca ca chịu gặp muội lần này..."

"Ta muội là huynh muội, không cần nói cái này."

Cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích.

"Ca ca vẫn đeo nó." Ánh mắt Tiêu Tranh rơi vào túi hương màu xanh ngọc buộc ở thắt lưng Tiêu Chiến, kìm không được muốn đưa tay sờ, "Tết Nguyên Đán năm ngoái, muội tặng cho ca ca, bên trong bỏ dược liệu trị phong thấp. Vải trổ lông cả rồi... có ai đeo túi hương gần một năm mà không đổi."

"Đã hứa với muội là sẽ luôn đeo nó, đổi thế nào?" Tiêu Chiến cười cười, đưa tay cởi túi ra, đặt vào tay Tiêu Tranh.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ