Chương 24

920 112 8
                                    

Tấn vương chưa từng cảm thấy Tiêu Chiến giống oan hồn như hiện tại.

Sau một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng Tấn vương cũng tìm thấy giọng nói của mình: "Sao ngươi..."

Tiêu Chiến không ngắt lời, yên tĩnh chờ câu tiếp theo, nhưng bản thân Tấn Vương cũng không biết nên hỏi cái gì, lại im lặng.

"Ngươi thật sự rất giỏi kiềm chế." Cuối cùng Tấn Vương đã nói như vậy: "Ngươi đã biết từ lâu rồi."

Không ai trả lời.

"Cho nên, thật ra ta đi đến bước này, chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi, chỉ có lật đổ ta, ngươi mới lấy được chứng cứ Tiêu Diễm mưu phản trong tay ta, ngươi hiểu rõ Tiêu Diễm nhất, biết hắn cẩn thận ra sao, ngoại trừ ta vì muốn nắm hắn trong tay nên mới tìm cách thu thập những tội trạng đó, căn bản sẽ không ai đủ để lật đổ hắn—"

Hắn ngừng lại một lúc.

"Ai hợp mưu với ngươi?"

Ngay cả khi cuộc trò chuyện giữa hai người đã đạt đến mức tất cả tiền cược đều nằm trên bàn, Tấn vương vẫn cảm thấy Tiêu Chiến với hắn mà nói là một đám sương mù, cho dù hắn đã vén mở một lớp nhưng bên trong vẫn còn tối đen, nếu đến gần hơn, hắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Hắn thua quá mơ hồ, cho dù nghĩ rõ chính mình ở bước nào sơ suất chỗ nào, sơ hở chỗ nào, cũng không có khả năng trở mặt.

Hắn thậm chí còn không biết đối thủ của mình là ai.

"Là thái hoàng thái hậu hay là đệ đệ của ta?" Giọng của Tấn Vương càng lúc càng gấp gáp, tựa hồ rất nóng lòng muốn biết nguyên nhân và kết quả của mọi chuyện, vì vậy hắn lại nghiêng người về phía trước, dùng tốc độ cực nhanh nói: "Hắn giúp ngươi báo thù đúng không? Hắn hứa với ngươi giúp ngươi diệt trừ Tiêu Diễm! Vậy ngươi hứa với hắn cái gì? Chẳng lẽ là binh quyền nam cảnh? Diệt trừ ta? Hay là..."

Tiêu Chiến ngắt lời hắn: "Tấn vương điện hạ, chuyện này không liên quan đến ngươi."

"Ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc thua ai? Là ngươi tính kế hãm hại ta, hay là đệ đệ ta!"

"Ngươi còn thời gian một nén hương, ngươi quả thực có thể dùng chứng cứ trong tay để lão hầu gia che chở bọn họ, dù sao trước mắt, mẹ góa con côi đối với bất luận kẻ nào cũng không phải là uy hiếp, nhưng tương lai thì sao, thế tử là huyết mạch hoàng tộc, rất nhiều người muốn lợi dụng." Tiêu Chiến mỉm cười, "Vết xe đỗ còn đó, ngươi thực sự dám giao cốt nhục của mình cho hắn?"

Hy vọng trong mắt Tấn vương gần như bị đốt cháy.

Tiêu Chiến nói không sai, hắn phạm đại tội mưu nghịch, trừ khi còn khả năng lật án, nếu không không ai có thể bảo vệ hắn.

Hắn chỉ còn lại một con đường chết.

Giữ được thế tử và vương phi đã là kết quả tốt nhất rồi.

Không phải sắp đến mùa hè rồi sao, sao gió bắc lạnh thấu xương như vậy. Tấn vương cố hết sức đè nén bản thân run rẩy, căn bản không cách nào khống chế, cuối cùng thanh âm run rẩy biến thành tiếng cười khổ trong cổ họng, rồi hóa thành cái bóng phảng phất.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ