Chương 20

971 120 5
                                    

Bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm.

"Kỳ lạ, cũng không giống trời sắp mưa." Tiêu Tranh bước lên một bước, dùng vải mềm lau nước trà Tiêu Chiến làm đổ ra ngoài, "Còn định cùng Tiêu Tiễn đi Như Mộng các nghe khúc mới, đại ca, huynh đã hứa rồi, một tháng có thể đi một lần, đúng không?"

Tiêu Tiễn lo lắng nhìn Tiêu Chiến, nhưng nghe thấy y khẽ cười một tiếng: "Sao hai đứa lại thích nhạc phường đó đến vậy?"

"Ca ca à, chúng muội là người ngay thẳng biết kiềm chế, "phàm âm chi khởi, do nhân tâm sinh dã, nhân tâm chi động, vật sử chi nhiên" mà đúng không?" Tiêu Tranh thích thú cười ha ha, đặt khăn tay qua một bên, chờ Tiêu Chiến trả lời.

Nhưng lúc cô nói những lời này, cô không ngờ, Tiêu Chiến lại thật sự cùng họ đến Như Mộng các.

Thế gia tử đệ tại sao lại thích đến Như Mộng các đến vậy, bởi vì "tự tại". Đây là nơi ẩn náu duy nhất cho những đứa trẻ bị xiềng xích trói buộc quá lâu thoát ra khỏi sự kiểm soát của gia tộc

Nhưng Tiêu Chiến ở đây, làm sao có thể "tự tại", đây rõ ràng là xiềng xích trên người.

Tiền sảnh Như Mộng các gần như kín chỗ.

Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh cảm nhận được những ánh mắt lạnh lùng và không thân thiện từ mọi hướng, điệu khúc cũng không còn ý vị như thường ngày. Một khúc hai người nhìn nhau mười mấy lần, cuối cùng Tiêu Tiễn nhỏ giọng nói: "... Cũng, cũng không hay lắm, huynh trưởng, chúng ta trở về đi?"

Nhưng Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Đột nhiên ngoài các có tiếng người la hét truyền đến.

Quan binh bộ hình đến bắt người xông vào lấp đầy đường ở cửa bắc bên ngoài Như Mộng các.

Tấn vương mang mấy thị vệ xuyên qua tiếng la hét khắp đường, giống như một cơn gió điên cuồng di chuyển trong đám mây tích mưa sau cơn giông bão. Nhanh chóng đọc xong ý chỉ của thái hoàng thái hậu đến bắt Tiêu Chiến về nhà lao của hình bộ. Lời tuyên chỉ của hắn còn chưa xong, Như Mộng các rộng lớn đã phát ra âm thanh ầm ĩ mà thánh lệnh và đao kiếm cũng không áp được. Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh nhảy lên cùng lúc, như gặp phải địch.

"Huynh trưởng tuyệt đối không làm chuyện này, người tố cáo đâu? Ta muốn gặp hắn!" Tiêu Tiễn muốn xông ra đi đến Đại Lý Tự, bị thị vệ Tấn Vương mang theo ngăn lại.

"Giang Châu Hầu phủ trên dưới cấm túc, không có chỉ không được phép rời khỏi." Tấn vương u ám bổ sung, "Ngươi không đi được đâu."

Tiêu Tiễn vẫn vùng vẫy, người ngăn cản hắn dứt khoát là nắm lấy một cánh tay của hắn xoay sống dao đánh lên lưng hắn, khiến hắn đau đớn không thể di chuyển được.

Trong sự hỗn loạn, chỉ có Tiêu Chiến vẫn ngồi tại chỗ, không đứng lên, thậm chí không thèm nhìn sang, như thể y vẫn đang chuyên chú lắng nghe điệu khúc đã ngừng từ lâu.

Tấn Vương phất tay, bảo thị vệ lùi lại một chút, ngồi xuống chỗ vừa rồi Tiêu Tiễn ngồi, biểu cảm thậm chí có thể gọi là hòa nhã.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ