Chương 22

911 113 17
                                    

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá phức tạp, quá khó hiểu.

Tiếng trò chuyện của các đại thần dần dần lắng xuống, toàn bộ tiền sảnh của Đại Lý tự trở lại sự im lặng chết chóc.

Ánh mặt trời từ ngoài sảnh chiếu vào dần trở nên chói mắt, họa trên mặt đất những vòng tròn loang lổ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm quầng sáng giống như hoa văn kia, từ đầu đến cuối không nhìn lại Tấn vương nữa, hắn cụp mắt xuống, nhìn nước trà đã lạnh do mình nghiêng đổ như một dòng suối nhỏ dần chảy dài thành một đường nhỏ hẹp.

Tấn vương không còn sức lực lật người nữa rồi.

Khi xiềng sắt xích cổ tay hắn, khi hai thị vệ một trái một phải đưa hắn xuống, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, quần thần cũng nghĩ như vậy, bản thân Tấn vương cũng nghĩ như vậy.

Tất cả mọi người trong đảng của Tấn vương đều gặp nguy hiểm, vì tự bảo vệ mình, họ sẽ không che giấu cho bất kỳ tội danh nào của hắn, cũng không bào chữa cho bất kỳ sự bất công nào - dù sao hắn cũng là người vì hãm hại Giang Châu hầu mà không tiếc chém đi những cánh tay đắc lực của mình.

Vương Nhất Bác đã chặt đường lui của hắn.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến trở về Giang Châu hầu phủ, trời đã chạng vạng tối.

Tiêu Tiễn đang ở cửa đợi y, lao tới vén tay áo của Tiêu Chiến liên tục kiểm tra xem y có bị dùng hình hay không, vỗ ngực phình phịch nói, "Đệ sợ chết khiếp."

Tiêu Chiến hỏi: "Phụ thân đâu?"

"Ông đến phủ Cao đại nhân, vẫn chưa quay lại."

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, quần thần nếu không tụ tập ở phủ của vị vương gia nào đó thì cũng ở hậu uyển của thái hoàng thái hậu, nghe ngóng tin tức, khai thông nhân tình, đoán chừng hoàng thành rộng lớn không có mấy ai yên phận ở nhà.

"Tiêu Tranh đâu?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Tiêu Tiễn ngập ngừng nhìn y, "Tranh nhi vì chuyện ca ca bị bắt, liên tục mấy hôm không ngủ, hôm nay cầu xin đến Đại Lý tự hỏi thăm tin tức, nghe thấy lời Tấn vương chất vấn huynh trưởng... giật mình ngất xỉu... huynh trưởng, chúng ta đi thăm nó đi."

Mọi người nói trẻ em sẽ không thể giả vờ ốm, lời này không phải giả. Nước da tái nhợt và đôi má hóp của Tiêu Tranh giống như một bông hoa bị nhanh chóng rút cạn nước, phút chốc tỏa ra khí chất héo tàn.

Nghe thấy giọng nói của Tiêu Tiễn và Tiêu Chiến, cô kích động nắm lấy thành giường muốn ngồi dậy, thị nữ bên cạnh dìu cô một tay. Tiêu Tiễn nhìn bát thuốc chưa uống một ngụm nào trên bàn: "Muội chưa uống thuốc à?" Hắn đưa tay kiểm tra độ nóng của bát thuốc, "Ta sai người hâm nóng thuốc cho muội, muội nói chuyện với ca ca đi."

Cánh cửa kêu cót két hai lần.

Tiêu Chiến đi tới bên giường Tiêu Tranh, thị nữ bưng một chiếc ghế đẩu nhỏ cho y, y ngồi xuống, đưa tay sờ trán Tiêu Tranh: "Sao lại nóng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ