Chương 32

1K 110 11
                                    

Sốt cao khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như thoa một lớp son. Nhưng trên môi huyết sắc mờ nhạt, y nằm ngửa trong vòng tay Vương Nhất Bác, mơ hồ nói ra câu này.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ ngây người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Nằm ngửa trong vòng tay hắn như thế này không thoải mái chút nào, xương hông của Vương Nhất Bác nhô ra làm lưng y đau, Tiêu Chiến hơi giãy giụa, lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào, giống như say đến kiệt sức, liền nói: "Nằm cạnh ta đi, như vậy mệt quá".

"Ta còn chưa than mệt..." Giọng Vương Nhất Bác như đang phàn nàn, nhưng vẫn cử động, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không tiếp lời, sốt cao khiến y như ngâm mình trong suối nước nóng, suy nghĩ cũng bay bổng, không biết rơi xuống nơi nào. Y nhắm mắt lại, như thể lại chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp của hắn bao phủ khuôn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, má áp vào ngón tay và đường chỉ tay của Vương Nhất Bác, như nghênh hợp cọ cọ.

"Tỉnh rồi thì dậy, ăn chút thức ăn." Vương Nhất Bác nhéo má y.

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy. Nhưng y nghiêng người sang một bên và vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, trong hơi thở tràn ngập mùi hương của hắn.

Y đang tìm kiếm lối vào trở lại giấc mơ của mình, tiếc là một khi tỉnh dậy thì sẽ rất khó quay trở lại.

"Ngươi đến hầu phủ rồi sao?"

Vậy là tỉnh hẳn rồi, chút ôn tình ái muội trộn lẫn tan biến.

Vương Nhất Bác ừa một tiếng.

Tiêu Chiến không tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ ngẩng đầu lên từ trong ngực Vương Nhất Bác, khó khăn nhìn hắn một cái: "Ta ngủ mấy ngày rồi?"

"Năm sáu ngày." Vương Nhất Bác biết ý tứ trong câu hỏi của Tiêu Chiến, "Ta đã phái Kim Ngô vệ đến trường săn kiểm tra người ở đó, vài ngày nữa sẽ có kết quả."

"Tiêu Diễm không thể không có phòng bị, nếu phát hiện dị thường nhất định sẽ hành động. Hiện tại xem hắn nhanh hay là chúng ta nhanh." Tiêu Chiến cau mày, lại ngừng nói.

Y đang nghĩ nếu không tìm được những binh lính đó, lấy cớ gì để giải thích chu toàn cho cuộc kiểm tra tùy hứng của hoàng đế, nếu có thì xử lý những người này như thế nào.

Mải mê suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Vương Nhất Bác.

"Đừng nghĩ nữa, lo cho mình đi." Lo Tiêu Chiến còn đang bệnh, sắc mặt Vương Nhất Bác mặc dù không được tốt nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa, hắn kéo Tiêu Chiến lại gần, hai người mặt đối mặt nằm cùng nhau, Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Ta thực sự rất sợ."

Tiêu Chiến cứng miệng, Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn trước giờ luôn kiêu ngạo, bánh phật thủ hạnh nhân không ăn được thì không ăn, tình huynh đệ tình phụ mẫu không cầu được thì không cần. Dường như mọi thứ không phải không có, mà hắn không muốn có.

Hắn đã chôn giấu quá nhiều lời nói trong tim, chôn quá nhiều năm. Đến nỗi khi hắn thừa nhận rằng lúc này hắn rất sợ hãi, mắt hắn đã đỏ hoe.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ