Chương 8

979 127 7
                                    

Lúc này trời đã khuya, Giang Châu hầu phủ cho dù có thắp đèn cũng không cách nào giả vờ là ban ngày được nữa.

Lục Ngô dời một chiếc ghế tựa ra hiên cho Tiêu Chiến, trên người y vẫn khoác chiếc áo lông đó, xung quanh có rất nhiều chậu than.

Vừa rồi tuyết rơi, Tiêu Chiến ra lệnh cho những người ở hậu uyển chỉ được đi dọc theo hành lang, không được đi vào sân trước, vì vậy bây giờ từ hành lang nhìn ra ngoài, khắp sân phủ đầy tuyết trắng không có một dấu vết nào, trông sạch sẽ lạ thường, cũng cực kỳ tĩnh mịch.

"Giúp ta lấy lò sưởi tay ra đây." Tiêu Chiến đút hai tay vào áo choàng lông, nói với Lục Ngô, "Vẫn lạnh." Lục Ngô dạ một tiếng.

Lò sưởi tay ấm nóng từ tay Lục Ngô được truyền vào trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến híp mắt nói: "Ta ngắm tuyết một lát, ngươi đi ngủ đi, không cần hầu hạ."

Lục Ngô không yên tâm, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, người thật sự không sao chứ?"

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến cười cười, nghiêng mặt qua, má trái ửng đỏ một mảng, khiến cho người khác nhìn thấy rất kinh ngạc: "Ngươi nói mặt hả? Không sao."

Vừa rồi khi Tiêu Chiến trở về hậu uyển không bao lâu thì lão Hầu gia đã bất chấp tuyết rơi dày đặc đi đến, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp hành lễ đã bị Tiêu Diễm tát cho một bạt tai.

Y hiểu, sau đó quỳ xuống: "Hài nhi có lỗi, xin phụ thân trách phạt."

"Trách phạt? Muốn ta trách phạt thế nào?" Giọng nói của lão Hầu gia khàn khàn, giống như có thứ gì đó xuyên qua vỏ cây, "Ta đã nói với mày, đừng lấy đệ đệ mày ra cược! Đừng để nó dính vào những chuyện rối ren này, Tiêu Chiến, có phải mày thật sự muốn hại chết đệ đệ mày không?"

"Hài nhi không dám, thật sự khuyên không được nhị đệ."

"Có gì mà mày không dám!" Tiêu Diễm hít phải hơi lạnh, ho khan hai tiếng, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng tức giận. "Chuyến này đi nếu nó bình an, chính là đấu với Tấn vương! Nếu không thành, thiên tai không dứt, dân chúng làm loạn là tự huỷ chính mình! Mày không khuyên được nó? Khắp thiên hạ này chẳng phải nó nghe lời mày nhất, tín nhiệm mày nhất hả?"

"Đúng là nó tin tưởng con, Trọng Thâm có lòng báo quốc, không phải là chuyện tốt sao? Nếu lần này cứu nạn thành công, nó sẽ không còn là nhị công tử nằm ăn chờ chết của Giang Châu Hầu phủ. Nếu..." Tiêu Chiến không nói ra được hai chữ 'bất trắc'. "Sau chuyện này, chúng ta có đủ lý do để quy trách nhiệm cho hoàng thượng và thái hoàng thái hậu, phụ nhân sau này có đủ lý do chính đáng, đây chẳng phải là thứ phụ thân và con muốn sao?"

"Nó là đệ đệ mày!"

"Vì đại nghiệp, ngay cả bản thân cũng có thể hy sinh." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Diễm, ngữ khí vẫn bình tĩnh. "Phụ thân, đó không phải là điều người dạy con sao?"

Y ngừng lại: "Chẳng lẽ trong lòng phụ thân, con có thể dùng để cược, để hy sinh, nhưng Trọng Thâm thì không?"

Tiêu Diễm không thể tin được nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, sau đó ngập ngừng nói: "Nếu Tiễn nhi xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua cho mày."

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ