Chương 21

890 121 10
                                    

Trên đường Tiêu Chiến bị đưa từ nhà giam hình bộ đến Đại Lý tự có rất nhiều quan binh.

Có lẽ là vì nhân chứng kiêm phạm nhân Tiết Phán đã bị ám sát trên đường, chế độ cấm quân sơ sài đến mức không thể sơ sài hơn của hình bộ đã nhận ra phải sửa đổi điều này.

Tiêu Chiến tay bị xiềng, không lên xe tù, hình bộ sắp xếp xe ngựa cho y.

Ngồi trước bàn trong tiền sảnh của Đại Lý tự là Vương Nhất Bác và Tấn vương, biểu cảm của hai người có phần giống nhau, đều lãnh đạm, cao quý, không một gợn sóng.

Tiêu Chiến khẽ cúi đầu.

Y biết hai người này hiện tại đều lo lắng như nhau, so ra thì kỹ thuật diễn xuất của Vương Nhất Bác tốt hơn, bởi vì ánh mắt của Tấn Vương không ngừng quét qua quét lại trên người y.

Hắn sợ lần này y sẽ không bị buộc tội chết hơn bất kỳ ai khác.

Tiêu Chiến không cười, nhưng không ngăn cản y cảm thấy buồn cười.

Ngoài họ ra, người của hình bộ, người của Đại Lý tự, còn có những người khác có liên quan đến vụ án và văn thần võ tướng tò mò về vụ án này hoặc đơn thuần đến xem náo nhiệt, gần như lấp đầy tiền điện và tiền đình ngoài điện.

Cũng may có tiểu hoàng đế ngồi trấn ở đây, các quan cũng không dám huyên thuyên ồn ào.

"Vụ án sứ thần nước Tề, chúng khanh đã có suy nghĩ, Tiết Phán cũng bị ám sát, Giang Châu Hầu... nhất định có lời muốn nói." Lúc này, Vương Nhất Bác mới chậm rãi dời mắt lên người Tiêu Chiến, khẽ nhíu mày, nói: "Có thể nói rồi."

Tiêu Chiến không quỳ, Vương Nhất Bác cũng không nhắc y quỳ, thậm chí còn cho người tháo xiềng xích của y. Tất cả các đại thần dường như đã quên mất quy tắc của Đại Lý tự là nghi phạm trong quá trình thẩm vấn phải quỳ xuống trả lời, Tấn vương há miệng hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

"Thần không làm." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Không biết nói thế nào, bắt đầu nói từ đâu."

"Giang Châu hầu bị bắt, đương nhiên muốn giảo biện." Tấn vương ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Có điều nơi này là Đại Lý tự, người không làm sai sẽ không bị bắt vào đây."

Vương Nhất Bác bưng tách trà trong tay lên, kê lên mũi ngửi, là mùi hắn không thích uống, hắn cau mày, đặt tách trà trở lại cạnh tay mình.

"Bệ hạ, Đại Lý tự chủ yếu là chuyên phụ trách xem xét tội danh nghiêm trọng trong thiên hạ, nếu tội phạm xét xử có sai sót, sẽ theo luật bác bỏ, người bị oan, điều tra cặn kẽ, người có tội thì phải trừng phạt. Nay sự việc có chỗ bất công, người tố cáo bị ám sát trên đường, điểm khả nghi trùng trùng, phải làm cho sáng tỏ!" Lâm Trực lại lần nữa bước ra khỏi hàng nói rõ ràng. "Thần đã suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra chuyện này có lợi gì cho Giang Châu hầu hoặc Giang Châu hầu phủ."

"Sao lại không có? Y đóng quân ở biên giới phía nam, nếu không có chiến sự, làm sao có được quân công?"

Lời này là Tấn vương nói, bởi vì mọi người trong hàng ít nhiều đều biết Giang Châu hầu phủ cùng Tấn vương là một phe, nhưng hiện tại Tấn vương là người đầu tiên nhảy ra, hơn nửa người đều hiểu ra, hắn là gấp gáp phủi sạch quan hệ, hoặc có lẽ, liên minh giữa hắn và Giang Châu hầu phủ đã tan rã.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ