Chương 36 (Hạ) - Hoàn

1.3K 127 9
                                    

Chuôi kiếm bằng đồng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, Tiêu Diễm chói mắt, nhưng sắc mặt của ông lúc này còn xanh hơn, môi mấp máy muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không, chỉ cắn chặt khớp hàm.

Không biết qua bao lâu, ông cũng leo lại lên ngựa, chỉnh lại áo giáp của mình.

"Chủ tử..." Đương nhiên Lục Ngô sẽ không hỏi mấy câu như "Có nên bắn tên không?" Nơi này hoặc phải chiến một trận, hoặc để thuộc hạ dẫn ba ngàn kỵ binh từ cửa tây đột kích, đánh từ trong ra ngoài.

Tiêu Diễn hồi lâu không nói chuyện, mãi đến khi kỵ binh xung quanh bị bắn ngã ngựa ngày càng nhiều, tiếng kêu khóc càng lúc càng gần, cuối cùng như tỉnh lại trong mộng, giơ tay lên, hô to: "Kích xe xuất trận, theo ta vào thành!"

Cổng thành bị phá hủy, quân phòng thủ kinh thành mất đi lá chắn lớn nhất, bị quân Thanh Châu ép thối lui. Đại quân Thanh Châu đều đã từng ra trận, họ biết cách chiến đấu tốt hơn những người lính nhàn rỗi được nuôi trong kinh làm quân phòng thủ kinh thành này.

Không cần thêm một canh giờ nữa, núi thi thể hai bên cửa thành phần lớn bị bước chân của kị binh và ngựa giẫm nát. Quân phòng thủ liên tục rút lui, quân Thanh Châu ngày càng dũng mãnh.

Trên tường thành vì không có hỏa lực tấn công nữa, ngọn lửa bốc cháy đã nhanh chóng được dập tắt.

Giọng nói của Tiêu Tiễn dần dần yếu đi, nhưng hắn vẫn đứng trên đỉnh thành, một bộ dạng tử chiến một mình.

"Năm đó, ta nói với con, nam nhi chí tại vạn lý, con nên học theo Bá Liên, đi theo ta. Ta đã nói, một ngày nào đó ta sẽ tiến vào hoàng thành, tiến vào triều đình."

"Vì ngày hôm nay, quân thần nghi kỵ, phu thê ly tán, phụ tử thành thù..." Tiêu Diễm ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiễn giơ cao tay hét lên: "Thực sự đáng sao?"

"Chủ tử không sai." Lục Ngô thấp giọng trả lời, giống như là động viên một câu, "Nhị công tử còn nhỏ, nhất định sẽ hiểu."

"Nhỏ? Nó bằng tuổi với hoàng đế." Tiêu Diễm nhắm mắt, "Ngươi không cảm thấy mọi thứ quá kỳ quặc sao?"

Lục Ngô cau mày, tự hỏi mình không hiểu hay không nghe thấy.

"Trước đó, chúng bắt đầu tưới nước lên tường thành, băng dày ba tấc, chuyện này không thể làm được trong một ngày, bách tính Đông Kinh thành đều đóng cửa không ra ngoài, ngoại trừ một số lưu dân. Trên đường, tàn dư trong đảng của Tấn vương nhân cơ hội làm loạn và người của thái hoàng thái hậu không thấy một ai. Hoàng đế rõ ràng đã có chuẩn bị. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không cầu viện binh, lửa cháy gần kề, còn đưa Bá Liên trở lại nam cảnh, ta tưởng hoàng đế là chết tâm, vì muốn đưa Bá Liên đi nên tranh thủ thời gian, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cũng đang câu giờ cho chính mình."

"Ý của chủ tử là..."

"Xin viện binh đóng ở kinh thành, nếu quá sớm, ta nhất định không dám tùy tiện khởi binh, nhưng quá muộn, vẫn chưa kịp chờ viện binh đến gần cổ của hắn đã bị chúng ta cắt rồi. Bây giờ hắn ngoan cố chống cự, càng giống như chờ đợi..."

Lục Ngô giật mình đến mức dây cương cầm trong tay run rẫy.

Vút一一

Trong không trung đột nhiên có một mũi tên bay lên.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ