Chương 27

895 109 5
                                    

Tiêu Chiến đoán không sai.

Trò hề này là nhằm vào y mà đến.

Không phải ám sát, mà là để âm thầm tìm hiểu.

Thái hoàng thái hậu không ngồi trên kiệu mà dựa vào chiếc ghế tựa bên cạnh ngự hoa viên, trong tay cầm một chiếc quạt lụa, quạt rất chậm. Vào một ngày như vậy, không mặc lụa và voan, mà là một chiếc trường bào dày nặng phức tạp thêu chữ thọ bằng chỉ vàng, vạt áo có đính hạt cườm, đôi mắt hơi hé mở trông vô cùng lười biếng.

Các cung nữ và thái giám đều được phái đi xa đến rìa ngoài của ngự hoa viên, gần chiếc ghế dựa của bà chỉ có hai bóng người mặc hắc bào đang cúi đầu quỳ.

"Thái hoàng thái hậu, thần đến rồi." Thời tiết này mặc màu sẫm, không biết là sợ thu hút người khác chú ý hay là sợ không thu hút chú ý của người khác, "Không nghĩ tới thái hoàng thái hậu lại triệu kiến ​​thần."

Vẻ mặt của Tiêu Diễm rất khiêm tốn và chân thành.

"Minh Đoan, ngươi là đứa nhỏ ai gia nhìn từ nhỏ đến lớn, giống như tiên đế. Trượng phu, con trai của ai gia, lần lượt từng người đi trước ai gia, mà lão thần như ngươi cũng dần dần xa lánh ai gia, đúng là quá buồn."

Thái hoàng thái hậu ngừng lắc quạt, nhưng vẫn cầm trong tay.

"Tấn vương đã chết, trong lòng thần vô cùng tiếc nuối, bởi vì trước kia làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, không dám kinh động thái hoàng thái hậu, nhưng không ngờ thái hoàng thái hậu lại bằng lòng không tính hận thù cũ..."

Hai người ở trong thâm cung tiền triều nhiều năm, tình cảm xưa cũ này thật ra không ai có thể lay động được, họ biết rõ về nhau. Tình nghĩa chỉ là mồi nhử, để hai người vì lợi ích muốn móc nối với nhau tìm ra lý do hợp tình hợp lý mà thôi.

"Mấy ngày trước, tại Thượng Dương cung của bệ hạ có người đến ám sát, ngươi biết không?"

Tiêu Diễm nghe xong câu này của thái hoàng thái hậu, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Thần không biết, nhất định bệ hạ cố ý giấu nhẹm tin tức, lo tiền triều xao động."

Thái hoàng thái hậu cười một tiếng: "Đương nhiên là nó phải giấu giếm. Bệ hạ sắp hai mươi tuổi rồi nhưng chậm chạp không chịu lập hậu, trước là vì quốc tang của bệ hạ, sau thì vẫn không chịu, ai gia trước giờ không lay chuyển được, bèn để mặc nó... Thượng Dương cung của nó như cái lồng sắt vây quanh, lão hầu gia đoán xem, là vì sao?"

Tiêu Diễm biết đây không phải là một câu hỏi, liền cụp mắt xuống, nghe thái hoàng thái hậu tiếp tục nói.

"Lão hầu gia, ngươi đã nuôi được một đứa con trai ngoan."

Cây liễu rũ bên tường, cánh hoa bay trong gió. Vốn dĩ là thời tiết tốt. Hai người đang quỳ trong ngự hoa viên sắc mặt tái nhợt.

Có lẽ cũng ý thức được mình vừa nói một câu quá mức hoang đường, ngữ khí của thái hoàng thái hậu dịu đi một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, vươn tay hướng về phía người bên cạnh Tiêu Diễm.

"Là ai gia không tốt, dọa tam tiểu thư rồi. Nghe nói ngươi còn đang bệnh, đến gặp ai gia lần này thật sự không dễ dàng."

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ