Chương 25

972 117 0
                                    

Tấn vương chết rồi.

Chết trong ngục không rõ lý do.

Đây là lời tuyên bố với bên ngoài.

Nhưng mọi người đều biết rằng hắn nhất định phải chết, chết trong ngục còn tốt hơn là chặt đầu ở ngọ môn, thân một nơi, đầu một nơi.

Tiêu Chiến đã chờ đợi trận tuyết rơi dày đủ để chôn vùi thi thể và rửa sạch hận thù suốt năm năm, bắt đầu từ cái chết trong tù của hắn, vào tháng sáu tuyết bắt đầu rơi.

Ngoại trừ y và hoàng đế, không ai nhận ra.

"Ngươi có muốn ăn gì không? Khuya quá rồi, để Bạch Trạch lấy ít canh cho ngươi?" Ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác đưa tay đè xuống văn thư Tiêu Chiến đang xem, chặn tầm mắt của y, "Bữa tối ngươi ăn không nhiều, không thích ăn cá?

Tiêu Chiến đã hai ngày không ngủ, cúi người cạnh bàn, hồ sơ trên bàn chất đống như núi, một số được lấy từ hình bộ, một số lục được ở Tấn vương phủ, còn một số là Tiêu Chiến tự mình lẻn về hầu phủ lấy đi từ phòng ngủ của mình.

Vương Nhất Bác ở cùng y hai đêm không ngủ, hắn không giống Tiêu Chiến, ngoài việc ở lại Thượng Dương cung, hắn còn phải lên triều giải quyết mớ hỗn độn sau khi Tấn vương chết đi để lại, suy nghĩ kế sách với vây cánh đảng phái có liên quan đến Tấn vương.

"Chỉ là không có khẩu vị." Tiêu Chiến ngước mắt lên, đôi mắt hơi sưng, tơ máu đỏ ngầu giăng đầy phần mắt trắng, "Tiêu Diễm cẩn thận hơn ta tưởng nhiều, cũng khó đối phó hơn."

Mùa hạ nóng bức ở Đông Kinh thành đã đến, thâm cung không giống môn hộ phú quý khác, tẩm điện của hoàng đế không thể thay đổi bố cục trang trí, ngoại trừ việc thay thế những tấm rèm nặng nề và phức tạp thành màn mỏng bằng lụa. Gió mùa hạ thổi vào, vẫn khiến ta thấy oi bức nóng nực.

Tiêu Chiến sợ nóng, trên tay thường cầm một chiếc quạt xếp làm bằng xương ngà, đây là Vương Nhất Bác không biết tìm thấy từ trong đống vật phẩm tiến cống ở nơi nào, các mặt của quạt cũng được bọc lại, không dễ vỡ, cầm trong tay cực kỳ phong nhã.

Bây giờ chiếc quạt gấp này đang được Vương Nhất Bác cầm trên tay nghịch, thỉnh thoảng gõ xuống bàn, không nhanh không chậm.

"Trẫm cho người đi hầu phủ truyền tin, nói là phái ngươi đi ra ngoại ô hoàng thành duyệt binh, tuy rằng có lý do, nhưng ngươi đã lâu như vậy không trở về lần nào, chẳng lẽ ông ta không nghi ngờ sao?"

"Ngay cả Tiêu Tiễn lúc này cũng đã cảm thấy không đúng, huống chi là lão hầu gia?" Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Trốn như vậy không phải kế lâu dài, có lẽ ta nên..."

Đầu chiếc quạt xếp trong tay Vương Nhất Bác gõ mạnh xuống bàn "cộp" một cái: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi tuyệt đối không thể trở lại Giang Châu hầu phủ nữa."

"Đánh rắn động cỏ, không phải chuyện tốt. Nếu thật như những gì Tấn vương để lại cho chúng ta, bằng chứng về việc âm thầm nuôi binh, kết đảng tư lợi rất rõ ràng, nhưng chỉ những điều này để xử tội chết cho Tiêu Diễm, ông ta có thể ngụy biện nói chỉ là tự vệ, cho dù vượt quá quy củ, vẫn sẽ có rất nhiều người bênh vực. Cho nên, không cần vội vàng, chúng ta đã khổ sở cho đến hôm nay, không thể để ông ta có bất kỳ cơ hội sống sót nào."

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ