Chương 29

902 114 3
                                    

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cõng về Thượng Dương cung.

Mọi người đều biết rằng không hợp lễ, nhưng không ai dám nói gì.

Lúc ngả trên vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm nghĩ, một người không có gì cả có thể phóng túng như vậy một lần.

Ngã lên đống nệm êm ái trên long sàng nơi hai người đang ngủ dở, Tiêu Chiến vẫn vô thức cảm thấy bất an, chống người dậy lắp bắp nói:

"Chờ...chờ chờ một chút..."

Vương Nhất Bác không để ý đến y, một chân quỳ ở mép giường, một tay giữ lấy mắt cá chân của y, dễ dàng kéo Tiêu Chiến xuống dưới thân, bắt chước giọng điệu của y: "Chờ... chờ chờ cái gì?"

Tiêu Chiến nằm ngửa trên đống đệm mềm, nhìn Vương Nhất Bác cởi y phục xộc xệch ra, bàn tay lạnh băng băng từ dưới vạt áo luồn vào, chạm lên làn da và xương sườn ấm áp, bất giác cả người cứng đờ.

"Có lạnh không?"

Vương Nhất Bác rút tay ra nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại.

Cổ Tiêu Chiến đỏ ửng, trong mắt lờ mờ có lửa: "Ngươi đừng sợ."

Hai người đã đi đến bước này, có thể an ủi lẫn nhau, chỉ có một câu đừng sợ.

Đây là khởi đầu của mọi thứ, cũng là bước ngoặt của mọi thứ.

Lý trí đột nhiên sụp đổ, Vương Nhất Bác thở hổn hển nhanh chóng tháo dây thắt trên y phục Tiêu Chiến. Hắn rõ ràng đã từng bị qua rồi, dây thắt càng kéo càng chặt, dù dùng sức thế nào cũng không kéo ra được, cuối cùng hắn chỉ đành nắm vạt áo xé chiếc áo mỏng mềm trên người Tiêu Chiến, ném nó thật xa xuống chân giường.

Những cái hôn ngẫu nhiên trở nên tàn bạo và điên cuồng, không biết môi của ai bị cắn rách, giữa môi răng có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Khó khăn lắm mới tách ra được, Vương Nhất Bác hơi chống người lên, giam Tiêu Chiến vào khoảng trống giữa cánh tay và giường, mượn ánh nến gần như sắp tắt bên ngoài nhìn biểu cảm của y.

Y vẫn rất đẹp, lúc nằm dưới thân hắn không giãy giụa, chỉ thở hổn hển, hai mắt khép hờ, ánh nước lấp lánh.

Vương Nhất Bác lấy tay che mắt y, thở dài: "Đừng nhìn, sắp chết trên người ngươi rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười, giống như tiếng mưa khi gió thổi qua lá cây, hai mắt bị che, chỉ có đôi môi đỏ tươi đóng mở mấy lần, cuối cùng không nói gì.

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, khi vang lên bên tai Tiêu Chiến, giống như tiếng trống buổi chiều trầm đục, khẽ nói: "Ngươi ôm ta, được không?"

Màn ngủ bằng sợi tơ bị gió thổi tung lên, phản chiếu bóng hai người đang quấn lấy nhau, hôn nhau kịch liệt trong ánh đèn vàng sắp tắt. Làn da trần trụi dán vào nhau, nhịp tim giống như tiếng trống chạng vạng nặng nề, bọc lấy tường thịt nóng bỏng, đau đớn xen lẫn vui sướng, đưa hai người đồng thời lên tầng mây cực lạc.

Hai trái tim đang loạn nhịp chưa bao giờ gần nhau đến thế, ôm nhau trong tư thế gần như khảm đối phương vào cơ thể của mình, ôm nhau như dã thú liếm láp vết thương cho nhau.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ