Chương 23

962 119 13
                                    

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn khăn tay vứt trên bàn, nghe thấy lời này của Bạch Trạch liền ngước mắt lên hỏi: "Gặp ta?"

"Dạ... nói là có chuyện muốn nói." Bạch Trạch cẩn thận quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người có vẻ như đã đoán trước, không hề kinh ngạc, chỉ liếc nhìn nhau một cái.

Tiêu Chiến nói, "Đây mới chỉ là ngày đầu tiên."

"Tính hắn kiêu ngạo, làm sao chịu được xúc phạm như thế này? Chỉ sợ ngày đầu tiên đã như lột da rút xương." Vương Nhất Bác đưa cái bát trống không cho Bạch Trạch, cho hắn lui, "Ngươi muốn gặp hắn không?"

"Đã muộn rồi." Tiêu Chiến thở dài, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Nếu tối nay ta không đi, liệu có cản trở không?"

Lời này làm Vương Nhất Bác sửng sốt, vô thức căng thẳng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Trong phủ không an toàn, ta luôn bất an, sợ điều tiếp theo đến sẽ không phải là chuyện chỉ cần móc họng sẽ có thể giải quyết." Ánh mắt y rơi trên bàn, giơ tay nhặt chiếc khăn tay lên. "Huống hồ, giao dịch của ta và bệ hạ, Một ngày nào đó, cũng sẽ có một ngày bị lộ."

Khi y nói lời này vẫn rất bình tĩnh, nhìn có vẻ rất trấn tĩnh.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đứng dậy: "Trẫm bảo Bạch Trạch lấy thêm một bộ tẩm y qua."

.

.

Cuối mùa xuân, ánh trăng như mang theo hương hoa, yên tĩnh thanh tịnh, xuyên qua tấm rèm bị gió thổi tung chiếu vào một góc long sàng. Tấm rèm bay lên, mơ hồ quét qua cánh tay Tiêu Chiến, y đưa tay ra giữ lấy màn không chịu buông ra.

Vương Nhất Bác ôm lấy y từ phía sau, kéo y vào lòng.

"Tấu sớ xem xong rồi?" Tiêu Chiến mặc cho hắn ôm, buông tấm rèm ra, tiện miệng hỏi.

"Đại tướng quân, ngài là người phú quý thảnh thơi không cần xem tấu sớ, những thứ kia, không thể nào xem hết trong một ngày đâu."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nhếch môi, khẽ cười: "Ta đoán, những đại thần đó, bất kể có quan hệ gì với Tấn vương hay không, lúc này trong tấu sớ đều đang trình bày cái lợi nếu trừng phạt nghiêm Tấn vương, để phủi sạch quan hệ?"

Tay Vương Nhất Bác lại không yên phận, luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Tiêu Chiến, chậm rãi sờ: "Ngươi nói đúng."

"Ta sẽ không trở lại Giang Châu Hầu phủ nữa." Tiêu Chiến thở dài, "Nếu không tiện để ta ở lại Thượng Dương cung, xin bệ hạ ban cho ta một nơi nào đó, để ta có thể giải thích với bên ngoài, có lẽ, ta phải sống một thời gian..."

"Ngươi đang nghĩ gì?" Vương Nhất Bác cấu lên eo Tiêu Chiến, "Ở tẩm cung của trẫm thiệt thòi cho ngươi?"

Tiêu Chiến không nói nữa.

"CHỈ - CÓ - THƯỢNG - DƯƠNG - CUNG." Nhưng Vương Nhất Bác không để y giả vờ qua loa cho qua hết lần này đến lần khác, ngồi dậy, nắm cằm y, lặp lại từng chữ một, "Ngươi có ở không?"

Mùa hè sắp đến rồi, Thượng Dương cung không còn quá lạnh, Tiêu Chiến cũng không còn chán ghét nơi này như thuở ban đầu. Sau lần đầu tiên ngủ lại đây, nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, bị hắn ôm chặt gần như ghì hẳn vào người, y dường như đã mê luyến cảm giác này.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ