Chương 35

971 110 12
                                    

Gương mặt thái hoàng thái hậu bắt đầu run rẩy, vụn trắng rơi xuống không biết là lớp da chết hay là phấn trang điểm. Bà lần nữa nhìn ra ngoài, nhưng phát hiện trước hành lang và tiền sảnh dày đặc thị vệ hoàng cung mặc huyền giáp, bao phủ gió đêm như thể từ trên trời rơi xuống.

"Thị vệ bên ngoài là người của ngươi?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu này, hắn bình tĩnh ra lệnh ngoài cửa sổ: "Đóng chặt chín cửa thành, thị vệ canh giữ cấm cung, Kim Ngô vệ tuần tra trong thành, phàm là người chạy trốn thoát thân, người cấu kết trong ngoài, lập tức hành quyết. Binh mã phòng thủ trong kinh đều do binh bộ thống lĩnh, thành lâu tiếp ứng chống địch."

Lập tức có người được phụng mệnh lĩnh chỉ.

Vương Nhất Bác nhìn thái hoàng thái hậu, hình như khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ẩn chứa sát khí khiến người ta rùng mình: "Hoàng tổ mẫu dẫn hổ vào kinh, kết quả thì sao? Hoàng tổ mẫu có nghĩ tới hay không? Chẳng lẽ người chết chỉ có một mình trẫm hoàng đế Đại Lương? Phiến quân xâm nhập vào hoàng cung, dưới tình hình dao kiếm hỗn loạn, hoàng tổ mẫu thật sự chắc chắn có thể toàn thân rút lui?"

Bên ngoài lờ mờ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng móng ngựa xé nát màn đêm lạnh lẽo.

Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi, lại cầm lấy ly ngọc bích trong tay lên, nói: "Ngươi chắn chắn hôm nay phiến quân công thành, quân tiếp viện Giang Châu hầu đi mượn sẽ đến đúng lúc sao?"

Ngồi ở đây lâu như vậy, thái hoàng thái hậu đã nghĩ thông, Vương Nhất Bác đến chơi cờ với bà không phải là hứng thú nhất thời, hắn lo lắng tai mắt của Từ Ninh cung một khi đánh hơi thấy Giang Châu hầu rời kinh sẽ phái người đi ngăn cản, cho nên đặc biệt tới đây để chuyển hướng sự chú ý.

"Y không kịp về, cũng không cần về." Vương Nhất Bác vẫn không có biểu cảm, "Ra khỏi Đông Kinh thành, Giang Châu hầu lập tức bị tước đi tước vị, áp giải đến nam cảnh, bất luận xảy ra chuyện gì, không có chiếu chỉ của trẫm, không được phép quay về."

Tiếng ly ngọc vỡ vụn trên đất.

Thái hoàng thái hậu chưa bao giờ hiểu được những tin đồn lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ rốt cuộc bị truyền ra ngoài như thế nào.

Bạch Trạch từ khi còn rất nhỏ đã len lỏi như con thoi qua lại khắp các phố phường, gài gắm tai mắt khắp Đông Kinh thành, bao gồm cả phủ đệ quan viên vương tước.

Dân vọng dân tâm, lời đồn dư luận, Bạch Trạch chính là cái nút, hắn cắt đứt liên kết của thị tứ và vương cung, tất cả thanh âm đều bị hắn dập tắt. Cũng vì điều này, năm năm qua không có bất kỳ tin tức nào về hoàng đế trong Thượng Dương cung truyền ra ngoài. Thái hoàng thái hậu, lão hầu gia đã sớm biết câu chuyện ở phố thị, nhưng không cảm thấy có gì bất thường.

Lúc này, bà rốt cuộc cũng hiểu ra.

Bởi vì đây là hoàng đế truyền ra ngoài.

Bất chợt có cơn gió thổi qua, là hoàng đế muốn thổi nó lên.

Hoàng đế muốn Giang Châu hầu tạm thời rời khỏi Đông Kinh, tránh trận chiến cuối cùng. Đáng tiếc hắn đã tính sót tâm tư của Giang Châu hầu, cho nên hôm nay bày ra cục diện này, lấy cớ mượn binh, đưa Giang Châu hầu rời khỏi Đông Kinh.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ