Phiên ngoại: Chia ly biết khi nào gặp lại

1.5K 137 14
                                    

(Kể theo góc nhìn của Tiêu Tiễn)

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tiêu Chiến là vào cuối mùa xuân tháng ba năm đó.

Hoa mơ nở rất đẹp, y bước ra khỏi rừng mơ.

Dù là tháng ba, y vẫn khoác trên mình một chiếc áo khoác lông dày, tôi không phân biệt được chất liệu, chỉ cảm thấy một thân trắng xóa, lông thú bay tán loạn như ngàn cụm tuyết.

Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong giấc mơ, đèn lồng ở Giang Châu uốn lượn dọc theo con đường, vòng quanh những ngọn núi, đẹp không tả nổi.

Tôi chạy theo mấy đứa bạn cùng tuổi chơi đùa – nói ra thì rất thú vị, tôi không nhớ rõ mặt họ nữa, chỉ nhớ hồi nhỏ chơi như điên, móng tay dính đầy bùn, phải cọ rửa rất lâu mới qua được mắt huynh trưởng.

Khó khăn lắm mới rửa sạch bùn, chạy đến phòng ngủ của Tiêu Tranh để gặp nó, trời đã tối rồi. Nó nhìn vào gương, đôi lúc chỉnh lại búi tóc, nha hoàn của nó tên Tước Tước đứng sau lưng che miệng cười, không biết cười nó làm rối tung mái tóc, hay là cười nó thích đeo mấy cái kẹp tóc hoa hòe cầu kỳ.

Ánh nến chập chờn một hồi, khuôn mặt nó trong gương đồng lập lòe, giống như một nữ yêu quái.

"Sao muội lại ăn mặc thế này, xấu quá." Tôi chống tay nhìn nó.

"Huynh thì ăn mặc thế nào cũng xấu." Nó phản bác mà chẳng thèm quay đầu lại, từ trong gương đồng nhìn lại tôi, "Sao quần áo lại bẩn như vậy? Có phải huynh ra ngoài ăn xin không?"

Tước Tước cười ngặt nghẽo, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi được rồi, tối nay là tiệc sinh thần của hầu gia, hai người có tiếc mục gì góp vui không? Hay là cảm thấy hôm nay lời cát tường quá nhiều?"

"Nói lời cát tường là sở trường của Tiêu Tranh, mỗi lần đều có câu mới, chân thành tha thiết vô cùng, ta không so được." Tôi tức giận nói.

"Là chân tâm thành ý của muội, làm sao, sinh thần của phụ thân, chẳng lẽ đến một câu cát tường huynh cũng không nói được?"

Tiêu Chiến chỉ đứng ngoài khung cửa nhìn chúng tôi, nở một nụ cười dịu dàng, không có hàm ý gì, cũng không thúc giục, chỉ vươn tay kéo tôi ra khỏi phòng của Tiêu Tranh, để tôi đứng sau lưng y, giống như tấm bình phong, không cho tôi tranh cãi không thôi với Tiêu Tranh nữa.

Tôi đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn chiếc áo choàng trơn màu không một nếp nhăn của y, chất liệu mềm mại trơn bóng lấp lánh dưới ánh nến, như thể nó được làm từ nước, cũng giống như bây giờ.

"Đệ gầy đi nhiều." Ánh mắt y nhìn tôi vẫn như trước, không có chút xa cách lạ lẫm nào, đến nỗi tôi cảm thấy nếu mình nhào tới ôm y, y sẽ vỗ vào mặt tôi như trước, mắng tôi tiểu ngốc tử.

Nhưng lẽ ra tôi phải sớm biết rằng, những lúc anh em tương kính, gia đình hòa thuận là vận khí trời ban cho tôi, khi vận khí hết tôi sẽ không còn gì, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tiêu Chiến luôn trông giống thần tiên. Nhiều người nói rằng chúng tôi không giống nhau chút nào.

Thấy có buồn cười không, vậy mà chúng tôi thực sự không phải là huynh đệ ruột. Y là một đứa trẻ được phụ thân mang về từ nước Tề, dốc sức bồi dưỡng để trở thành một con dao bảo vệ phụ tử chúng tôi, bảo vệ tôi.

[BJYX-Trans] Ký Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ